linh tinh & lời chào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chán ghét mỗi khi có chuyện gì xảy ra thì hai anh chị lại bị lôi lên, rồi người người lại tranh cãi,có bao nhiêu là thương tiếc thật lòng cho chuyện của hai anh chị hay rồi lại là những tranh cãi vô bổ suốt 10 năm chưa bao giờ ngưng từ những con người mang danh muốn tốt cho anh chị ?

Tôi nín nhịn bao nhiêu năm, và tôi tin rằng ngoài kia cũng có nhiều người như tôi vậy. Vì tôi thật lòng thương, cả anh lẫn chị, thế giới ngoài kia bão tố truyền thông cắn xé câu chuyện ấy mãi không buông, lôi tên anh chị lên để giảm độ nóng cho một chủ đề nào đó.

Nói thật , tôi thấy mệt mỏi.

Sự chịu đựng, kiên nhẫn của tôi chỉ dành cho anh chị, một lòng tin kiên cố suốt bao năm tháng chỉ để bảo vệ lấy tình yêu của hai người. Tôi không tham gia vào những trận chiến không não với những kẻ tiến hóa ngược với nhân loại, tôi không có thời gian và sức lực để làm như thế, bao năm nay, cãi nhau với những con người đấy chỉ khiến cho cuộc sống này thêm bế tắc. Họ mắng tôi và những người như tôi là kẻ đeo bám quá khứ, những người điên, chỉ ca đi ca lại những câu từ và lý lẽ cùn từ mười mươi năm trước, tôi chỉ cười thôi. Vì ít ra tôi biết chấp nhận sự thật, biết nhìn vào nó, còn họ thì không. Nói ra, họ và chúng tôi khác gì nhau chứ, cùng đu bám vào một thứ trong chính tưởng tượng mà cũng đòi mở mồm ra để chê trách nhau.

10 năm, tôi chưa bao giờ mở mồm ra nói những lời từ đáy lòng , nhưng giờ thì tôi muốn nói, ít nhất tôi muốn biết rằng tam quan tôi vẫn chẳng lệch lạc như nhiều người ngoài kia, ít nhất thì tôi biết, thà là muộn còn hơn là tôi cứ giữ trong lòng mãi mãi.

Về anh chị, về chấp niệm của tôi, tôi chẳng cố chấp làm gì đâu, nhưng ai ai cũng có những ước nguyện của riêng mình, tôi cũng chẳng phải ngoại lệ, và ước nguyện của tôi là thứ tình yêu ấy. Tôi tôn trọng ước nguyện của người khác, nên tôi hi vọng người khác cũng vậy với nguyện ước của tôi, vì chúng ta đều giống nhau cả đấy thôi. Nên, tập làm người trưởng thành đi thôi nhé !

Tôi không thể nói bản thân chưa từng thất vọng, chưa từng lung lay, nhất là khi thời gian trôi ngày càng xa như thế này, tôi càng chơi vơi hơn, nhưng vì bao nhiêu cố gắng từ bỏ của tôi đều không thành, nên tôi vẫn thế, vẫn ở đây chờ lấy một kết cục cho câu chuyện ấy, cho anh, cho chị và cho cả chính tôi nữa. Kết cục ấy dù thế nào, tôi cũng sẽ chấp nhận đón lấy, vì đã hết mình, dù thế nào cũng sẽ không hối tiếc.

À, đây là lời mở đầu của tôi và câu chuyện này đấy.

Xin chào và cảm ơn những ai nếu có ghé đến chốn nhỏ này của tôi nhé, tôi thật sự rất biết ơn.

Trước tiên là vậy, hẹn gặp lại nhé,

/ tôi là người phía sau màn hình /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro