#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cũng là bệnh nhưng đảo ngược vai ~

__________

56.

" rin ới ời "

" ới quần què anh, biến ra, em đang mệt lắm "

" sao cọc quá à, cho ôm miếng coi... úi, sao người em nóng quá vậy nè "

" da anh lạnh thì có, đi ra coi, deadline dí tới đít rồi còn gặp anh nữa "

" deadline con khỉ á! đừng có dòm màn hình nữa. em nóng hầm hập, mặt đỏ chót lên còn cãi "

" nóng đâu mà nóng... " rin nó cứng đầu, cố đáp, giọng ngày nhỏ dần, xong nó thấy xung quanh mờ nhạt đi, xoay vòng vòng chóng mặt kinh khủng, rồi thân thể hình như đã đổ ập xuống sàn, dọa anh trai ngồi cạnh hoảng hốt.

" ê, ê, xỉu hả em??? thiệt luôn?? rin, rin!!! " đó là câu cuối rin nghe được trước khi ý thức biến mất hoàn toàn.

chứ hổng lẽ xỉu giả, má xỉu cũng hông yên với cha nội này nữa.

57.

" a-a-anh hai "

" tỉnh rồi hả? tự nhiên nãy em xỉu làm anh sợ quá chời, may mà chỉ là cảm vặt thôi, tại em cố sức nên mới xỉu "

" giọng cũng khàn nữa kìa, để lát anh mua thêm trà về uống cho đỡ hén "

rin nó còn mơ màng, chỉ gật gật đầu, xong có vẻ nghĩ ngợi, chống tay xuống giường toan ngồi dậy, nhưng chưa kịp làm gì đã bị anh trai đẩy nằm tiếp. nó thì bệnh nên yếu sức quá, lại ngã bịch ra giường.

" làm gì đó, nằm nghỉ tiếp đi, em dậy chi? cần gì nói anh nè "

" deadline của em... "

" giờ này mà em còn deadline nữa hả!?! " sae tức giận, cắt lời " sao tui có em bồ ngu quá vậy chời, bệnh xỉu cái đùng còn hổng chừa, đòi làm deadline lúc mới tỉnh!!! " rồi ổng lấy tay nhéo nhéo hai bên má của rin, khiến nó la oai oái lên.

" nhưng mà- "

" em định bảo vụ này quan trọng chớ gì? anh giải quyết nó cho em rồi, giờ thì yên tâm nằm nghỉ rồi nhe? coi như anh năn nỉ em á, quan tâm bản thân mình chút đi " xong sae ổng nói, thở dài thườn thượt, vò tóc làm quả đầu vốn đã rối bù càng xù lên thêm của rin. nhưng nó không để ý lắm, dùng vẻ mặt nhẹ nhõm cảm động nhìn anh bồ, dễ dãi gật đầu, mắt nhắm tít lại, có lẽ lại sắp chìm vào chiêm bao.

" mệt thì ngủ tiếp đi, người gì mà không biết tự chăm sóc mình gì hết "

58.

" dậy rồi hả? ngồi lên ăn đi nè, em ngủ một chập từ chiều tới tối luôn, chắc trễ nữa là anh hổng thức theo được đâu- oápppppp "

" ừm... "

" đừng có dụi mắt, lát đỏ kè lên bây giờ "

" dạ " - " cũng là cháo hả anh? "

" ừa, em biết anh không giỏi nấu ăn mà "

sae ổng chịu học nấu cháo là tại phòng cho mấy trường hợp bị bệnh đồ thôi, chứ cũng ghét rờ vô bếp lắm.

" cần anh đút hông hay tự ăn? "

" em tự ăn được " rin đưa tay ra, định nhận cái tô nhưng tự nhiên sae rụt lại.

" xạo, cái tay run bần bật lên kia kìa, để anh " ổng bảo, rồi làm vẻ mặt đắc ý, hỉnh mũi lên trần.

...vậy hỏi để làm gì???

59.

" ừm... ba bảy độ hai, đỡ hơn hôm qua nhiều "

" em thấy khỏe rồi, nên- "

" nên nên cái quần què em, nằm im nghỉ cho anh, mới hạ nhiệt tí xíu lại định làm gì? hả??? "

" ...thôi vậy hổng làm nữa, dữ quá à "

ngoài lề một chút, sae ít khi giận với ai đó lắm, nhưng mỗi lần ổng dữ lên đều khiến người khác có cảm giác bị áp đảo hoàn toàn. tất nhiên, rin cũng không ngoại lệ, mấy lần như vậy nó đều sẽ ra vẻ ngoan ngoãn nghe theo anh trai không phản kháng, bảo gì làm nấy, khiến sae tại thấy nó đáng yêu quá nên hết giận luôn. chẳng biết có được tính là mỹ nhân kế không nữa.

" nè, ăn xong thì uống cái này vô "

" trà hả anh? loại gì đó? "

" trà gừng, anh search trên mạng làm theo mà bị hư quài, vậy mà cái tiêu đề nó bảo làm trà gừng dễ lắm, xạo ghê "

" phụt- haha "

" mắc gì cười? thấy ghét, tui cực khổ loay hoay ba chục phút để làm cho em bớt đau họng mà em cười tui vậy đó hả? "

" kệ em, mà cái tay bị gì kia? đưa em xem coi "

" có gì đâu "

" hổng bị gì mà quấn băng hả? lẹ, lì quá "

" gì đây? sao lại phỏng rồi, lại còn giấu nữa chớ "

" thì nãy anh nấu nước sôi, mà cầm cái bình ngu quá nên lỡ đổ trúng tay, nhỏ xíu có gì đâu "

" má, anh như vậy mốt sao em dám bệnh tật gì nữa, thế qua với nay anh ăn cái gì để sống đấy? "

" ờ... thì mì gói "

" ăn mì ba bữa hai ngày liên tục? "

" ừm "

60.

" em mới bệnh xong tự nhiên nhốt mình trong bếp làm gì vậy????? "

" làm đồ ăn chứ gì trời, để bồi dưỡng cho cha đó cha nội "

" ủa? tui tưởng em mới là người bệnh? sao lại thành bồi dưỡng cho tui rồi??? "

" kệ cha tui, chó má anh thiệt, vậy mà hổm dám kêu tui là 'không biết tự chăm sóc bản thân' hả? anh thì giỏi quá rồi, biết tự chăm rồi hén! "

tại tui biết em sẽ chăm tui nên tui mới vậy đó! - sae ổng muốn hét lên vậy lắm, nhưng mà biết kiểu gì cũng bị càm ràm tiếp tại cái lời biện minh như quần què ấy nên thôi, thà im còn hơn.

. . . . . . . . . . . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro