Chuyện một nerd

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió vun vút qua sống mũi Ngân. Trời giữa mùa đông lạnh co hết từng lỗ chân lông, dựng hết cả tóc gáy mỗi khi có gió thổi mạnh. Ngân co rúm lại giữa lớp lớp áo. Mũ bông trùm đến sát chân mày và khăn trùm đến sát bọng mắt. Cái rét ngọt ngào vẫn len lỏi vào từng nanomet len và bông.

Ngân gà gật dựa vào lưng thằng anh đang lóc cóc chạy xe máy chở nó đi học thêm. 7h tối và trong bụng nó là cái bánh mỳ nướng còn nóng hôi hổi vì vừa ra lò đã bị nham nhở gặm. Nó đói. Vậy mà giờ vẫn còn lớp tiếng Anh chình chình trước mặt và hàng tá những thứ rất ư là cần thiết cần học. Ngân buồn ngủ nữa. Nó thấy may mắn, vì cho dù nó thức khuya cày đến đâu, cũng không bao giờ có quầng thâm; không thì nó thành gấu trúc từ lâu rồi.

-       Xuống đi đồng chí. Tan mà tao chưa đón thì cấm đi đâu đấy, mẹ mới mua mày mấy quyển toán mới.

-       Rồi rồi. Tối tính.

Ngân lù đù bước vào ca cuối cùng trong ngày, trước khi giải quyết núi bài tập đang nằm nhà. Đói, mệt.

Thế mà, như “trẻ trâu” bây giờ vẫn nói:

Chuyện đấy *** ai ngờ!

8h sáng.

Ngân ngồi chết lặng trước máy vi tính. 40 điểm. Chỉ còn một chút nữa thôi, chỉ còn 0.75 điểm nữa thôi là Ngân có thể vào ngôi trường cấp 3 hàng đầu của thành phố, ngôi trường hứa hẹn một cơ hội tìm kiếm học bổng dễ dàng hơn và cũng là ngôi trường mà cả nhà luôn hy vọng Ngân có thể học. Đôi mắt tròn xoe nhìn xoáy vào màn hình laptop, đến nỗi người ngoài nhìn vào tưởng rằng màn hình cũng sắp có 2 lỗ thủng. Ầng ậc nước mắt, người Ngân rung lên từng khúc. Lap vào chế độ sleep. Đối diện với Ngân bây giờ là một gương mặt nhỏ quắt, lộ cả xương hàm và đang đầm đìa nước mắt. Hai mắt sâu hoắm, đỏ nước mắt và tối sầm lại sau mắt kính. Ngân cắn đôi môi nhỏ xinh đến bật cả máu, nẻ ráp và buốt đến mức giần giật theo từng tiếng nấc. Phát điên đi được. Nó, với cái đầu mà mọi người vẫn cho rằng tương đương với “một nhà bác học’’, từ bé đến giờ luôn thông minh và học giỏi một cách đáng nể. Vả chăng, nó đã đánh đổi niềm vui như bạn bè hay đi chơi chỉ để học. Học thêm trên trường vào buổi chiều, 2 ca buổi tối; ngày nghỉ tự học ở nhà, học đều tất cả các môn không riêng gì sử/địa/sinh. Nó là niềm tự hào của lớp, của khối, của cả nhà. Cả nhà cũng không tiếc tiền, tiếc thời gian đưa nó đi học và cũng không tiếc lời khoe khoang với mọi người về Ngân. Tức là trong một gia đình .. đại khái là danh giá, tức là con cái ngoan ngoãn, luôn xếp hàng đầu và mang về treo trong nhà hàng loạt các bằng khen, giải thưởng, thì việc học, vừa giống như là niềm hạnh phúc duy nhất, nhưng cũng giống như một nhiệm vụ, một nghĩa vụ phải thực hiện. Về cái gì thì không biết, nhưng riêng về kiến thức, thì Ngân giống như Hermione trong Harry Potter vậy.

Nói tóm lại, Ngân, đã trượt một cách phũ phàng, trước con mắt đầy kinh ngạc của tất cả bạn bè cùng lớp, giáo viên nhà trường và các thành viên trong gia đình. Mẹ nó thậm chí còn tưởng Ngân muốn gây bất ngờ, nên hộc tốc lên mạng tra cứu rồi cũng ngơ ngác nhìn nó. Rốt cục thì, cũng chẳng làm gì được Ngân. Nó cũng buồn rười rượi, không ra đường, không đi đâu, suốt ngày nằm trong nhà ủ rũ. Cả nhà, cho dù vẫn tràn đấy sự thất vọng trong tim, nhưng vẫn không ngừng an ủi Ngân.. Nhưng, tất cả trong Ngân vẫn chỉ là một sự tổn thương nhục nhã ghê gớm. Cả đời nó chưa bao giờ phải cúi đầu chấp nhận những cái tặc lưỡi, những ánh mắt thương hại, những nụ cười méo xẹo từ mọi người như thế.

**

Sáng chủ nhật. Sau 1 tuần không ra đường, mẹ đã đẩy được Ngân ra ngoài đường. Ngân mệt mỏi lên xe đạp đi vòng vòng khắp thành phố. Người ta vẫn cứ chạy xe vèo vèo trên đường, không ai ngoái lại nhìn con mèo đang chầm chậm đạp xe với khuôn mặt như bánh đa ủng.

Đèn đỏ. Ngân lầm rầm đếm theo đồng hồ đèn. 8..7…6

-       Ê bạn gì tóc ngắn ơi! Phải Ngân không?

Ngân quay lại. Một gương mặt rất quen nhưng không thể nào nhớ ra. Tự dưng nó muốn cười quá, hàng núi kiến thức rắm rối như tơ vò còn thuộc làu làu, mà người quen lại không nhớ.

-       Ơ… ừ ừ. Hạnh Ngân. Ơ..

-       OMG, cuối cùng tao đã tìm ra mày. Trời ạ, mày quên tao rồi phải không con khỉ này? Tao này, Thảo Nguyên, Nguyên ‘cỏ’ đây này. Ôi trời đất ạ, 4 năm liền không gặp nhau rồi đấy

Kí ức hiện về như điện giật, shock thẳng lên não.

-       Aaaaaaaaaaaaaaaa, Nguyên ‘cỏ’, Nguyên ‘cỏ’ Ngân ‘nga’ !! Ôi .. mà..mày trông khác quá

-       4 năm rồi còn gì. Trời ạ, vui quá !  Duyên ghê, không hẹn mà gặp trên đường ?

-       Á ừ.

-       Mày đi đâu đấy ? Bận không ? Tao đang đi họp lớp mình đây này. Trời đất, bao năm bận bịu học tập mà mày không đi chơi được bọn tao rồi nhé.

Ngân giật mình. Ừ, đúng. Từ ngày lên cấp 2, nó cắm vào học như một con trâu. Học mịt mắt, đến mức trước mắt chỉ có học, học, học và học. Mấy lần bạn bè cũng mời gọi nó đi họp lớp, đi chơi với lớp mà nó từ chối. Một phần vì bận, một phần cũng vì nó.. ngại. Ngại cái gì ? Ngại nhỡ không có gì để nói. Ngại không ai nhớ mình. Ngại mình không hòa nhập được. Ngại xin phép gia đình. Ngại với bạn bè rằng lớn rồi vẫn còn phải bố mẹ đưa đón, quản lí từng phút. Ngại đủ thứ. Tất cả những buổi off, đều chỉ được tường thuật lại bởi bạn bè. Có vẻ như rất vui, nhưng mà vẫn ngại. Mới đấy đã 4 năm, Ngân cũng có lúc muốn thấy bạn bè mình như thế nào. Nhưng mà ‘Ngại’. Bây giờ chẳng bận bịu, lại được mời tận răng như thế này..

-       Đi được chứ ? – Ngân dè dặt

-       Úi giời ! Thằng Phong nó trông mày 3,4 năm rồi đấy thím ! Lần nào đi chơi nó cũng trách tao sao không kéo được mày đi mà cũng không chịu cho nó số điện thoại hay cái gì của mày.

-       Hì ì ì ì , thế.. cho tao bám càng với nhá.

-       Ok lah ! Nhanh lên đi, không bọn nó chờ.

Ngân, rốt cục cũng nuốt chữ ‘Ngại’ xuống họng. Có hơi tí hối hận, xong rồi thì tặc lưỡi.. ‘Đã đâm lao là phải theo lao thôi’.

-       Mọi người ! Nhớ ai đây không ?

Nguyên nhí nhảnh chạy tung tăng vào quán cafe, kéo Ngân líu ríu theo. Hơn chục đứa đang ngồi quây lại bên chiếc bàn dài, nghe tiếng người quen vội quay lại ngó.

-       Phong ! Tình yêu đời mày đến rồi kìa !

-       Ủ ôi, sao con Ngân nhìn khác thế. Xinh vãi chưởng chưa.

-       Uầy, con Ngân phải không ? Eo ơi xinh vãi. Không bõ công thằng Phong chờ đợi nhá.

-       Tiên sư con Ngân thối! Mày mất tăm mất tích quên hết bạn bè rồi phải không ?

Ngân lọt thỏm giữa những ố và á của bạn bè, chỉ biết cười híp mắt thay cho việc trả lời. Bạn bè xúm vào trêu chọc Ngân với Phong, rồi bắt đầu ngồi kể đủ thứ chuyện hươu vượn trên trời dưới biển. Chuyện ngày xưa bị cô chủ nhiệm mắng oan tức gần chết, chuyện ngày xưa trốn tiết vui lắm, chuyện hồi đó đánh nhau vỡ đầu xước cả mặt. Chuyện ngày xưa có cặp đôi này cặp đôi kia, chuyện đứa kia mới có con bạn gái xinh như mộng, chuyện đứa nọ mới đá một thằng đẹp trai như Tây. Chuyện mua đôi giày chất vật vã mà rẻ ối, chuyện thằng hotboy ở trường đứa nào hôm nọ mới lên báo, chuyện diễn viên nổi tiếng mới đế thăm trường đứa kia. Chuyện một đứa học tiếng Pháp bắn như gió, chuyện nài nỉ một thằng trong lớp trổ tài guitar ngọt lịm. Chuyện tuần rồi Avril Lavigne mới ra bài hát này mày nghe chưa, chuyện tuần tới ra phim mới của Emma Watson đấy có đi xem không. Ngân ngồi ngoan ngoãn như con mèo ôm chặt cốc cafe nóng ấm, chỉ lắng nghe bạn bè đang ‘chém gió’ rầm rầm và cười chứ không biết nói gì. Nó, đã rất lâu rồi, mới nhận ra niềm vui tràn trề năng lượng đang lan tỏa trong toàn bộ tế bào trong cơ thể như thế. Giờ đây trong Ngân ngập tràn những cảm xúc thật khó tả, những cảm xúc rất lâu rồi mới gặp.

Ngân chợt nhận ra, bạn bè cô có cuộc sống thật thú vị và vui vẻ. Họ nhanh nhạy cập nhật tình hình thế giới xung quanh, bộc những cảm xúc rất tự nhiên như những yêu đương mới lớn hay thần tượng một nghệ sĩ, tự tìm hiểu và tự rút ra những mánh khôn vặt trong cuộc sống. Họ theo đuổi sở thích nho nhỏ như phiêu phiêu khi chơi một loại nhạc cụ, ngồi đắm đuối hàng giờ để vẽ, ngồi gõ lạch cạch một bài truyện ngắn hay tham gia một lớp học nhảy. Họ tô điểm cho cuộc sống không chỉ đơn giản một màu. Họ không hẳn tất cả đều học giỏi xuất sắc, không hẳn đều có những thành tích đáng nể, nhưng có một điều chắc chắn : là họ đang sống chính xác như là một ‘teenager’. Học, cũng chỉ là một phần trong giai đoạn người ta ‘lớn’, và học không chỉ là sách vở. Ngân, học như trâu như bò, rốt cục vẫn không xác định nổi ước mơ của mình là gì.

Và Ngân mới hiểu câu nói của cô giáo Văn của nó : ‘Sống mà không có niềm vui thì chỉ là tồn tại’. Phải, bao lâu nay Ngân chỉ là tồn tại. Đã đến lúc nó cần đi tịp lại nhịp sống trong chính trái tim của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#totoro