Nhỏ Huyền Diệu của tui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                         Thật đau khổ khi yêu thương ai đó mà bị từ chối, nhưng còn đau khổ hơn khi không biết người ta nghĩ gì...

 Long đã rút ra chân lý ấy kể từ khi Vân thay đổi 360 độ. Mới ngày hôm trước hai đứa đi học về còn ghé vào quán Cây Dừa làm hai ly kem to vật vã và hẹn trưa mai tiếp tục "chiến đấu". Vậy mà trưa hôm sau gọi Vân, cô nàng tỉnh rụi làm thinh. Long cố nhắc lại lời hứa hôm qua liền bị quát xối xả: " Ông để cho tui yên, không kem mà cũng không gì cả. Túm lại là... đường ai nấy đi..."

    Vậy là sao? Lặng im.

    Năn nỉ? Im lặng.

   Viết thư hỏi? Không trả lời.

   Yahoo, Blog? Tắt ngúm.

   Gọi điện? Không nghe máy.

   Đến nhà? Không tiếp...

   VẬY LÀ SAO?

   Nếu bạn là một thằng con trai 100% bạn sẽ tự ái lắm lắm lắm bởi thái độ lạnh lùng của người con gái mà bạn yêu quý. Khi người ta 17 tuổi và thực sự thích một người thì có tội tình gì? Thà chuyện to tát đã đành, đằng này chỉ vì một vài sự cố nhè nhẹ. Kể từ có bộ phim "Cô gái xấu xí", đi đến Long cũng nghe một vài lời hỏi han:"Huyền Diệu của mày đâu rồi?". Chẳng may Vân lại nghe được những câu hỏi đại loại như thế nên cô nàng quay ra khó chịu với Long. Nhưng làm sao Long bịt miệng được bọn bạn vô duyên, năn nỉ mãi Vân mới hạ hỏa.

   Nhưng thử nghĩ mà xem, không có lửa thì làm sao có khói? Xét một cách toàn diện thì Long có đẹp trai thật, có nhiều cô nàng để ý thật, có nổi bật thật. Nhưng Vân cũng đâu có xấu xí, bằng chứng là luôn có vài đứa trong trường tò tè theo Vân mỗi khi có dịp còn gì. Vân có nụ cười tươi, có cái"hạt gạo" bên má rất ngộ nghĩnh, có trí thông minh tuyệt vời vậy mà lại bị gán ghép cho cái tên "Huyền Diệu''(trong phim là "cô gái xấu xí " đó!).

   Và buổi tối hôm ấy, buổi tối của cái ngày ăn kem cuối cùng với Vân ấy, Long đã gọi điện cho Vân. Đó là một việc hết sức bình thường của tất những buổi tối, nhưng Long lại muốn nói cho cô bạn về một chuyện rất nhỏ...Long ấp úng và nói rằng:

   "Vân đừng tự ái nhé! Long chỉ góp ý thế thôi....Nếu không thích đừng làm, với lại Long chẳng bao giờ để ý đến những lời châm chọc của lũ bạn thích phá phách đâu. Nhưng...nhưng nếu Vân thay đổi một cặp kính khác chắc chắn sẽ dễ thương lắm lắm. Chẳng phải nhỏ Chi đeo gọng màu hồng nên nhìn nhí nhảnh quá trời, nhỏ Ngọc Anh thì có ngày dùng kính màu đỏ, ngày đeo kính áp  tròng cũng dễ thương lắm chứ. Mà dạo này nhỏ Minh còn ti toe dùng cả kính giãn tròng Hàn Quốc còn gì....Không phải Long muốn Vân "bè lũ" với mấy nhỏ đấy đâu, nhưng nếu không dùng gọng kính tròn trong, đen đen, to to của Harry Potter thì chắc Vẫn sẽ "ăn đứt" bọn con gái trong lớp. Với lại dù sao Vân cũng đã lớn, đâu nhất thiết phải mặc quần tây áo sơ mi trong cả những lúc đi chơi, ngoại khóa hay học thêm, đúng không? Vân có nước da trắng tinh mặc quần lửng hay một cái váy nhẹ nhàng chắc bọn trong lớp sẽ ghen tị chết đi được..."

   Khi nghe Long ấp úng nói thế, Vân đã tỏ ra khuyến khích Long cứ nói hết đi. Long tưởng Vân sẽ cảm động lắm, sẽ bằng lòng cuối tuần này cùng Long đi tậu một cặp kính mới. Ai dè Vân chẳng nói chẳng rằng cúp máy cái "rụp" và rút luôn giác cắm điện thoại, rồi "lơ đẹp"  đến tận những ngày sau đó.

   Con gái lạ thật! Tính về mức độ lạnh lùng và vô lý thì chị Huyền Diệu cũng thua xa nhỏ Vân. Long tức vì Vân thờ ơ và cái tức của một chàng trai 17 tuổi thường không được tỉnh táo lắm. Long quyết định trả thù thái độ lạnh lùng của Vân.

   Đầu tiên, Long nhờ nhỏ bạn thân là hoa khôi của trường "đóng cặp" đến quán cây dừa khi Vân đang ăn kem cùng với mấy nhỏ bạn. Không hề hấn gì, Vân vẫn cười vẫn nói chẳng thèm nhìn cái khoác tay rất sát của cô bạn vòng qua eo Long. Quê một cục, sao Vân lại thế?

   Lần thứ hai, Long nghỉ học nhờ thằng bạn báo tin với Vân rằng Long bị bệnh nặng, cô nàng thản nhiên: "Thế hả? Nhờ ông nói với Long đóng tiền quỹ lớp khi đi học lại". Thằng bạn về báo lại và cười sặc sụa. Nhục chết đi được!

   Lần thứ ba, đó là buổi sinh nhật Nhung béo, Long đang ngồi cùng bọn thằng Hùng thì Vân bước vào, Vân ăn mặc giản dị và vẫn đeo cặp kính cận như mọi khi nhưng sao tim long nhảy loạn xạ trong lòng ngực.

   Thấy Long nhìn ngẩn ngơ thằng Hùng chọc:

   "Huyền Diệu vẫn không thèm nhìn mặt m hả?"

Tức thì máu ở đâu dồn hết lên gương mặt Long tạo thành những đường nét rất tiêu biểu của một con gà chọi vào giờ quyết tử. Long cố cười thật tươi:

 "Chuyện xưa như trái đất, tao có em khác rồi".

Cả đám cười hào hứng và Vân là người nghe được lời nói và tiếng cười của Long rõ nhất. Gương mặt trắng hồng của Vân phút chốc tím tái, cô nàng viện lí do có việc gấp và ra về. Long ngỡ ngàng, cứ tưởng chọc tức được Vân sẽ hả hê lắm, ai ngờ nhìn cô bạn trắng bệch, lẻ loi. Long lại thấy có lỗi quá chừng.

Thằng Hùng thấy thế cười khùng khục:

 "Huyền Diệu giận mày rồi!"

Long giơ nắm đấm về phía thằng bạn:

 "Đứa nào còn gọi Vân là Huyền Diệu thì đừng trách tao!"

Giọng Long gằn từng tiếng trong cổ họng đầy tức giận khiến cả đám im thin thít"

Long chạy vội theo:

 "Vân! Tụi mình nói chuyện được không?"

Vân không nói gì, cô bạn lặng lẽ dắt xe ra cổng, Long cũng vội vàng lấy xe chạy theo:

 "Có chuyện gì thì Vân cũng phải nói chứ!"

Vẫn là sự im lặng. Tức quá Long lao thẳng xe vào cô bạn:

 "Tại sao lại đối xử với Long như thế?"

Vân bị ngã chỏng chơ, Long hoangr hốt định đỡ cô bạn đứng dậy nhưng bị hất ra ngay lập tức:

 "Để Vân yên, Vân mệt mỏi vì phải làm bạn với Long lắm rồi!"

Mọi người có tin được không? Một thằng con trai học hành tử tế, gia đình tử tế, được giáo dục tử tế và chỉ quan tâm duy nhất một cô bạn gái hết sức tử tế...Lại bị người ta hất ra như một kẻ bị bệnh truyền nhiễm. Long bàng hoàng vì câu nói của Vân:

 -Hãy nói xem Long có lỗi gì?

-Chẳng có lỗi gì cả, nhưng Vân không thích Long, không muốn nhìn thấy Long

Mọi uất ức khiến khóe mắt của Long rơi ra một giọt nước mắt nóng bỏng:

 -Được thôi! Long sẽ không làm phiền Vân nữa ... nhưng cái kính của Vân hư rồi để Long đưa Vân về.

Vân vẫn lặng im và đeo lại cái kính méo mó nứt nẻ vì bị đập mạnh xuống đường ấy:

 - Không cần, Vân tự về được.

Được thôi, nhà Vân cũng cách đây hơn một cây số và cô nàng cũng chỉ cận có hai độ. Chẳng đáng lo làm gì, Long quay xe chạy thẳng về nhà và kể với mẹ tất cả sự việc diễn ra đêm nay. Để kết thúc Long thông báo với mẹ: 

 - Kể từ tới nay con sẽ không thèm nhìn mặt con nhỏ Huyền Diệu đáng ghét ấy nữa!

Nhưng mẹ vốn luôn luôn là "đồng minh" của Vân và hôm nay cũng thế

 - Con nói cái kiểu gì thế? Nếu là mẹ thì mẹ cũng giận như Vân.

Long trố mắt ngạc nhiên:

 - Nhưng con có làm gì đâu? Con chỉ muốn góp ý chân thành để Vân hoàn thiện hơn thôi.

Mẹ lắc đầu phản đối:

 - Chính miệng con vừa nói "cái con nhỏ Huyền Diệu"còn gì! Mà con nghĩ thế nào là hoàn thiện? Tóm lại là lỗi do con, con muốn làm sao thì làm.

Chẳng kịp cho Long thanh mih mẹ đứng lên bỏ ra khỏi phòng. Mẹ cũng lạ thật ba thì đi công tác suốt, nhaf chỉ có hai mẹ con nên chuyện gì Long cũng kể với mẹ. Vậy mà chuyện gì mẹ cũng phê phán Long một cách lấp lửng như thế. Đúng là tức không chịu nổi. Nằm một mình, Long suy nghĩ miên man cho đến lúc ngủ quên không hay.

Ngày chủ nhật,mới sáng sớm Long đã đứng trước nhà Vân và phải năn nỉ ỉ ôi cả tiếng đồng hồ anh Hai mới cho phép vào gặp "Út cưng của anh Hai". Đôi mắt của Vân sương mọng vì khóc nhiều đêm qua cộng với việc không đeo kính mà bày đặt xem ti vi khiến Long không nhịn được cười. Vân bực tức:

 - Ông đến đây để cười hả? Ai cho ông đến nhà tui nũa?

 - Long biết rồi nhưng nhìn Vâm không đeo kính ... ngố lắm.

 - Thôi nghe! Tí nữa anh Hai tui chở tui đi mua sau.

Long tò mò:

 - Lại kính Harry Potter hả?
Vân ngượng nghịu:

 -Không! Gọng vuông, nhỏ, màu đỏ, được chưa?

 - Vân sao thế? Sao lại đeo cái đấy?

 - Không phải Long thích thế còn gì?

Long gãi đầu bối rối, đúng là Vân còn để bụng và tức giận chuyện hôm trước thật:

- Xin lỗi, Long sai rồi. Quà chuộc lỗi nè.

Đôi mắt Vân buồn buồn:

 - Tại Vân bảo thủ thôi. Anh Hai cũng bảo Vân cũng phải thay đổi mà...

 - Thì Vân cứ mở quà ra đi, Long thấy Vân hợp nhất với cái đó ... đó.

Vân nhẹ nhàng mở gói quà nhỏ. Chiếc kính hai đi-ốp gọng đen, tròn và chỉ nhỏ hơn cái kính trước đây của Vân một tẹo. Vân ngỡ ngàng nhìn Long, Long gãi đầu giải thích:

 - Tiền tụi mình bán hoa hồng đợt trước ấy, Vân không phải cảm ơn đâu... Long sợ Vân mua kính khác nên phải mua vội cái này, Vân đeo nhé!

Vân bật khóc ngon lành. Con gái lạ thật! Chọc quê kiểu nào cũng không khóc, té xe chảy máu cũng không khóc, cãi nhau ỏm tỏi cũng không khóc. Vậy mà vừa nhìn thấy cái kính đã khóc? Long hiểu mình sai rồi, nhỏ bạn yếu đuối đến thế vậy mà cứ trêu tức để nhỏ phải gồng mình chịu đựng. Càng nhìn lại càng thấy Vân đáng yêu, chẳng có chút xíu nào giống chị Huyền Diệu. Mà dù có giống thật thì cũng đã làm sao, Vân là một người đặc biệt, rất rât đặc biệt với Long. Long chỉ cần thế thôi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro