Lại là năm 17 tuổi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó cô thích anh nhiều lắm, thích đến nổi cô quyết định ngỏ lời với anh. Anh chấp nhận tình cảm của cô, nhưng anh xin phép chỉ xem cô là "em gái", một cô em gái cần được chăm sóc, bảo vệ và che chở. Vì đối với anh, cô xứng đáng được như vậy, xứng đáng được mọi người xung quanh quan tâm...

Tháng 6 năm đó, anh nói rằng hình như anh đã bắt đầu thương cô rồi.. Cô thấy lạ, lạ đến nổi cô không tin vào những gì mình thấy. Anh bắt đầu quan tâm cô nhiều hơn, siêng nhắn tin cho cô hơn. Cũng tháng 6 năm đó, cô cảm giác mình sắp phải từ bỏ một cái gì đó quan trọng lắm...

Anh bắt đầu kì thi tốt nghiệp cấp 3, chuẩn bị đi học xa và chuẩn bị xa cô. Trong thời gian đó, hai người không hề liên lạc với nhau, cô thì nghĩ chắc anh bận ôn thi, thôi kệ cứ để anh tập trung, anh thì... không nghĩ gì cả... Anh thi xong, vào Sài Gòn học. Anh im lặng, không còn giữ liên lạc với cô nữa.. Rồi một ngày bất chợt của tháng 7, mưa nhiều, lạnh.. Tự dưng anh lại nhắn tin cho cô, như chưa xảy ra chuyện gì, anh nói vì anh bận nên không thể nhắn tin tạm biệt, và từ hôm nay anh đã sắp xếp được thời gian, anh sẽ bù đắp bằng cách quan tâm cô nhiều hơn như lúc trước...

"Anh thương em lắm. Nhưng, anh không muốn thấy em buồn, em tủi khi yêu xa. Anh thì sao cũng được, em thì không.. Anh đau lòng lắm...". Đau lắm anh à, cô đau lắm!! Thay bằng những tin nhắn thì cô chỉ biết khóc, biết buồn cho chính mình, buồn cho tình cảm đơn phương nhỏ nhoi này... Anh mong cô đợi anh, hứa sẽ quay vè bên cô sớm nhất, hứa không làm cô tổn thương, và hứa sẽ không thương ai ngoài cô.. Cô tin, cô đợi, cô cũng hứa sẽ thương anh, hứa sẽ ngoan khi không có anh bên cạnh. Vậy mà... Tin nhắn lại bắt đầu thưa dần rồi im hẳn. Anh ở đâu? Làm gì? Với ai? Khỏe không? Như thế nào rồi? Có nhớ tới sự tồn tại của cô không? Có nhớ những lời anh nói với cô không? Chắc là KHÔNG!!!

Cô bất lực vứt mạnh điện thoại xuống sàn nhà, nước mắt bắt đầu chảy trong vô thức, cô khóc như một đứa con nít. "Anh ơi! Em tổn thương rồi! Anh tệ lắm!!!".. Hiện lên trước mắt cô là bức hình anh và cô gái khác ôm nhau, kèm theo caption yêu thương thắm thiết. Tại sao? Tại sao cô không được công khai như chị ta? Tại sao cô lại chịu đựng một mình? Tại sao anh lại đối xử với anh như vậy???

17 tuổi. Một mối tình đơn phương đầu đời đầy tổn thương.
17 tuổi. Một tình cảm thật từ tận đáy lòng nhưng lại bị đối phương đẩy một cách tàn nhẫn.
17 tuổi. Cô không muốn gặp lại cô của năm đó lần nào nữa..

Cô của năm đó không đủ mạnh mẽ như bây giờ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro