Chuyện Một Người Đàn Bà Ở Lancaster -Full.baba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thúy Phương ra trường đã được hai năm, cô học về ngành kế toán tài chính tại đại học Connecticut. Những năm còn đi học cô phải đi làm part-time cho một công ty tư nhân tên là Language Connection, công ty nay thường gửi nhân viên của họ đi các tòa án Mỹ để làm thông dịch viên cho những can phạm không biết tiếng Anh. Thúy Phưong phụ trách về phần tiếng Việt, trong khi anh Carlos thì phụ trách về phần tiếng Tây Ban Nha, ngoài ra họ cũng có những người phụ trách về những ngôn ngữ khác như Pháp, Thailand và Đức.

Phải nói rằng anh Carlos là người bận rộn nhất, thứ nhì là Thúy Phương, Ở Mỹ, có rất nhiều người nói tiếng Tây Ban Nha cho nên số người ra tòa rất đông, phần đông những người này họ không thể nói được một tí tiếng Anh nào hoặc họ không muốn nói Thúy Phương không biết, nhưng cô biết chắc chắn rằng có những người Việt Nam hoàn toàn không hiểu và không biết một tí gì về đất nước mà họ đang ở, làm ăn và sinh sống . Những phiên tòa mà cô làm thông dịch, thường là những phiên tòa nhỏ, họ xử những tội trộm cắp lặt vặt, những phiên tòa này thường thường không có bồi thẩm đoàn, chỉ có một ông Tòa, một người công tố viên, một vị luật sư cho bị cáo và vài ông cảnh sát có liên quan đến vụ án . Công việc của Phương tương đối dễ dàng vì tội phạm đa số là quá hiển nhiên, tòa chỉ muốn chắc chắn là các bị cáo thông hiểu được tất cả những diễn biến trong lúc họ bị xử nếu không thì lại mất công các bị cáo lại có lý do để phản án lên tòa cao hơn. 

Hôm nay cũng như thường lệ, Thúy Phương đến công ty để lấy thời khóa biểu đi làm cho tuần sau. Cô bước vào phòng ông giám đốc để trình diện thì bỗng nhận thấy không khí có vẻ khác thường, mọi người nhìn cô bằng những cặp mắt ái ngại, Thúy Phương linh cảm thấy có một sự việc gì rất nghiêm trọng xảy ra trong công ty, cô đẩy cửa phòng bước vô thì gặp ông giám đốc, anh Carlos và một người đàn bà Mỹ ăn mặc rất lịch sự đang đứng chờ cô . 

Ông giám đốc bắt đầu trước:

-Chào cô Phương, hôm nay cô có khỏe không? 

Phương gật đầu chào khẽ mọi người rồi trả lời:

-Cảm ơn ông giám đốc, tôi cũng bình thường. Hôm nay có chuyện gì lạ không ông?

Õng giám đốc hắng giọng:

-Tôi xin giới thiệu với cô đây là luật sư Jane Whittaker, bà Whittaker đến văn phòng của chúng ta để tìm một thông dịch viên người Việt cho thân chủ của bà ấy 

Bà Jane tiến lại bắt tay Phương:

-Rất hân hạnh được biết cô, tôi có đọc hồ sơ cá nhân của cô, tôi rất hài lòng về sự thông thạo tiếng Anh và tiếng Việt của cô tại các tòa án .

Phương nghiêng người trả lời bà Jane:

-Xin cảm ơn lời khen ngợi của bà.

-Cô Phương à, tôi đến đây để nhờ cô làm thông dịch viên cho thân chủ của tôi, bà Kim Boyle, bà Boyle là một người Việt Nam, bà lấy ông Boyle lúc ông đi lính ở Việt Nam, bây giờ ông Boyle sống và làm nghề đánh cá ở Lancaster.

-Ở Pennsylvania ?

-Đúng rồi đó cô, dân ở đây phần đông là rất quê mùa, họ sinh sống bằng nghề đánh cá .

Phương thắc mắc hỏi bà Jane:

-Vậy bà Boyle ra tòa về tội gì hả bà Whittaker ?

Bà Jane nhìn thẳng vào mắt Phương, nhấn mạnh từng chữ:

- Ăn cướp nhà băng với vũ khí giết người … 

Phương sững sờ nghe bà Jane nói, tự nhiên cô thấy lạnh người:

-Bà Jane à, bà có chắc bà Boyle là người Việt Nam không ? 

Bà Jane cười nhẹ:

-Ông Boyle là ông chồng thứ hai của bà Kim, ông chồng trước tên là ông Jones, ông Jones đi lính ở Việt Nam, sau khi mãn nhiệm, ông ta đưa bà Kim về Mỹ, bà Kim sống ở Mỹ đã được 25 năm rồi . Đây là một vụ án rất quan trọng, bà Kim có thể bị kêu án tù chung thân nếu bị buộc tội. Tội nghiệp mấy đứa nhỏ, tụi nó còn bé quá .

-Oh, bà Kim có mấy đứa con vậy bà ?

-À, bà ta có hai đứa con, một đứa tám tuổi và một đứa mới có sáu tuổi. Mấy đứa trẻ này là con của ông chồng trước, ông Jones. 

Ông giám đốc chợt xen vào:

-Cô Phương, tôi có đọc sơ án tòa của bà Kim, tôi thấy cô nên tạm gác những vụ án khác mà giúp bà Whittaker, dù gì bà Kim cũng là người đồng hương của cô, anh Carlos sẽ giúp cô học thuộc những danh từ chuyên môn về cướp bóc và súng đạn .

Phương nghĩ thầm, chắc ông giám đốc đoán rằng bà Kim có lẽ sẽ không thoát tội cho nên ông ta mới dùng chữ “người đồng hương”, Phương lúc nào mà chẳng phải ra tòa cho “đồng hương”, hèn chi cả sở nhìn Phương thương hại.

Phương quay lại hỏi bà Jane:

-Ủa bà Jane ơi, bà Kim ở Mỹ đã lâu, mà còn lấy chồng Mỹ nữa tại sao mà bà ấy lại còn cần thông dịch viên ?

-Cô hỏi rất đúng, mặc dù ở Mỹ lâu năm, bà Kim vẫn không biết đọc, biết viết tiếng Anh, người ta nói thì bà ta hiểu nhưng khi bà ta nói lại thì không ai hiểu cả . Vậy là ngày mai, nếu cô sắp xếp được thì chúng ta sẽ bàn bạc lại mọi việc và coi xem chúng ta phải làm gì để gỡ tội cho bà Kim. Thứ Năm tuần sau tòa sẽ xử . Tôi muốn cô hứa chắc là cô sẽ có mặt đúng giờ .

Cả ông giám đốc và anh Carlos nói cùng một lúc:

-Cô Phương không bao giờ để lỡ một phiên tòa nào cả, bà đừng lo .

Bà Jane cười:

-Tôi cũng hy vọng là như vậy.

Ngày hôm sau Phương đi gặp bà Jane, qua hồ sơ của Kim, Phương được biết thêm là Kim hồi trước ở Cần thơ, cô gái quê mộc mạc Kim chưa học xong lớp năm đã phải ra đời bươn chải, buôn thúng bán bưng để phụ cha mẹ nuôi gia đình, đến năm 16 tuổi thì cô đi làm me Mỹ, cô ngủ với hết thằng lính Mỹ này tới thằng lính Mỹ kia để mang tiền về nuôi các em . Khi cô vừa tròn 20 thì gặp ông Jones, ông này ở Mỹ hoàn toàn mù chữ, đi làm nghề đánh cá từ nhỏ, đánh cá chán, ông ta xung phong vào quân đội và được gửi đi đánh nhau ở Việt Nam, lúc ông Jones gặp Kim thì ông ta đã gần ba mươi, đang từ một thằng đánh cá mù chữ nghèo khổ ở Lancaster, ông Jones bỗng dưng biến thành một ông hoàng ở Việt Nam với những đồng đô la xanh đầy cám dỗ, ông ta đi đâu cũng được giới chị em ta nồng hậu tiếp đãi . Trong số các cô gái Việt Nam làm me Mỹ ở chỗ ông đóng quân, ông Jones chỉ thích có một người, đó là Kim. Kim còn trẻ, khỏe mạnh và chiều chuộng ông rất giỏi, ông thương nhất là cô không nói được tiếng Anh, nhiều khi ngủ với cô xong, ông quịt tiền mà cô cũng chẳng nói tiếng nào. Và thế là sau khi mãn nhiệm, ông Jones cưới Kim làm vợ rồi mang theo về Mỹ. Cả họ hàng dòng giống nhà Kim mừng rỡ, có con lấy chồng Mỹ, cả họ được nhờ, chẳng cần biết Mỹ đó là Mỹ gì, miễn là Mỹ là có tương lai.

Sáng nay, thứ năm Phương lái xe từ Hartford đến Lancaster . Cô đi ngang qua những cánh đồng xanh bát ngát, cô hồi tưởng lại những ngày cô còn ở Việt Nam, tuổi thơ ấu của cô thật là sung sướng, cô sống trong một gia đình đầm ấm, bố mẹ cô nuôi cho các con ăn học thành tài, cô không biết gì về chiến tranh, chưa bao giờ nhìn thấy xác người chết như trong các phim ảnh mô tả về những cuộc chiến ở Việt Nam . Bố cô xây một cái cổng thật cao khi quân đội Mỹ đóng quân ở Saigon, bố mẹ cô sợ con gái lấy chồng Mỹ hay là đua đòi hư hỏng cho nên rất khắc khe trong việc nuôi dậy đám con gái, Phương không biết gì hơn ngoài việc cắp sách đến trường . Saigon thương đau của cô, Saigon quằn quại của cô, Phương chưa bao giờ biết đến sự thật.

Phương bước vào cửa tòa án, trong cái tỉnh lị nhỏ bé này, tất cả đều dồn vô một cái building, sở cảnh sát, tòa đô chính, tòa án … vậy mà trông nó vẫn vắng vẻ . Cô thở dài, ở cái xứ hẻo lánh này, người Mỹ còn không có, nói gì đến người Việt, vậy mà cô đang ngồi ở đây chờ một can phạm người Việt, mà can phạm đó lại là một người phụ nữ . Phương nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường to tướng treo trước cửa ra vào, cô thầm nghĩ, cái đồng hồ và cái building này có lẽ đã cũ đến cả trăm năm, lúc người ta làm ra nó chắc đâu có ai nghĩ ra rằng, sẽ có một ngày, nó sẽ phải chứng kiến người ta đem một người đàn bà Việt Nam nhỏ bé ra xử tội .

Tám giờ thì bà Jane và một người phụ tá đến chào Phương, nhìn nét mặt băn khoăn của Phương, bà Jane nở một nụ cười ấm áp:

-Chào cô Phương, cô lái xe có mệt không ? cô đã uống cà phê chưa? 

Phương đứng lên chào bà Jane:

-Cảm ơn bà, đường đi cũng khá xa, nhưng cảnh đẹp nên tôi cũng đỡ thấy sốt ruột . Chừng nào thì họ bắt đầu hả bà Jane?

-Chín giờ , cô Phương à, nhưng mà tám giờ ba mươi họ sẽ chở bà Kim lại, họ cần phải lên quận xin thêm xe hộ tống vì bà Kim bị coi là một phần tử rất nguy hiểm . Nếu cô cần gì thì hỏi phụ tá của tôi, anh Tom đây, bây giờ tôi phải vào phòng ông tòa để họp với công tố viên .

Phương ngồi xuống cạnh Tom, Tom là một luật sư trẻ mới ra trường, đây là vụ án quan trọng đầu tiên mà Tom được theo phụ bà Jane, anh cũng có cùng một ý nghĩ với Phương, ở cái xứ khỉ ho cò gáy này không biết làm sao mà xuất hiện một người đàn bà Việt Nam can tội cướp nhà băng . Hai người ngồi im lặng, cùng nhìn ra sân, thì vừa đúng lúc ấy đoàn xe của cảnh sát hú còi ngừng lại trước cửa. Đi đầu là một cái xe của cảnh sát, kế đến là xe của ông cảnh sát trưởng, sau đó là một cái xe bít bùng để chở tù nhân, cuối cùng là một cái xe cảnh sát nữa . Phương đứng lên, bước ra khỏi cửa, định tiến lại gần đoàn xe, nhưng anh Tom đã nhanh nhẹn bước lại nắm lấy tay Phương, lôi cô trở lại . Anh Tom nhỏ nhẹ giải thích:

-Cô Phương, xin cô trở lại, bây giờ không phải là lúc cô nên gặp bà Kim đâu .

Phương nhìn Tom, rõ ràng là bà Jane đã để anh ở lại với cô có mục đích . Cô thầm cảm ơn bà Jane, làm công việc tòa án, tránh nhất là biểu lộ cảm xúc, cô nói với Tom:

-Xin lỗi anh Tom, tôi thật bất cẩn quá .

Tom mỉm cười thông cảm:

-Tôi hiểu mà, nếu bỏ tôi ra một nước ngoài trong trường hợp này , tôi cũng sẽ hành động giống như cô. 

Ở bên ngoài, toán cảnh sát đã xuống xe, họ bao quanh chiếc xe bít bùng, súng ống đã lên đạn sẵn sàng, chuẩn bị mở cửa cho người tù nhân bước ra . Đứng trong tòa án nhìn ra, Phương cắn chặt môi mình để khỏi phải bật lên tiếng khóc, tim cô thắt lại: Kim bước xuống, tay chân xiềng xích, ngơ ngác đứng giữa những người cảnh sát Mỹ to lớn, súng đạn đầy người.

Kim không có dáng vẻ gì của một kẻ bất lương, trước mặt Phương là một người đàn bà Á đông đứng tuổi, cao lớn, với một làn da cháy nắng. Kim có một gương mặt chất phác, hiền lành của một người dân quê mùa và có một thân hình rắn chắc của một người suốt đời làm việc bằng tay chân, Kim trông giống một người đàn ông hơn là một người đàn bà, ngoại trừ mái tóc dài quăn tít, được cột gọn gàng sau gáy . Ngay sau khi Kim bước xuống xe, toán cảnh sát lập tức áp tải cô vào tòa án, bóng Kim khuất dần trong khi Phương vẫn chưa lấy lại được hơi thở của mình, nhìn thấy một người Việt Nam bị tù tội như vậy ở một nơi đất khách quê người, Phương xúc động không còn giữ nổi bình tĩnh, cô chỉ muốn xin bà Jane cho cô được ra về, để cô không phải đối diện với một trường hợp thương đau như vậy, nhưng đâu đó trong thâm tâm cô, Phương biết rằng bằng mọi giá cô phải giúp Kim, đây là lần đầu tiên trong lúc làm nhiệm vụ thông dịch viên, Phương biết rằng cô sẽ phải dùng hết mọi kinh nghiệm, mọi khéo léo và mọi mánh khóe để giúp Kim, mặc dù cô biết rằng cô sẽ phải làm những điều trái với lương tâm, trái với lời thề trước tòa án và ngược lại với cả một nền công lý . Nhưng Phương lúc đó thật sự là không có thời gian để lựa chọn, cô chỉ biết làm theo lý lẽ của trái tim của cô mà thôi.

Phiên tòa bắt đầu đúng chín giờ, sau khi mọi người đã làm xong những thủ tục hành chánh . Bà chánh tòa, là một phụ nữ đứng tuổi, trông bà có nhiều vẻ hiền từ hơn là nghiêm khắc, Phương trong bụng mừng thầm, theo kinh nghiệm tòa án của cô, những người phụ nữ làm thẩm phán thường là những người rất nhạy cảm và thông minh, may ra …

Những người cảnh sát bắt đầu dẫn Kim vào trình diện với quan tòa, vẫn gương mặt ngơ ngác, hiền lành nhưng lần này mắt Kim sáng lên, mừng rỡ khi nhận ra Phương. Có lẽ bà Jane đã báo cho Kim biết rằng sẽ có thông dịch viên người Việt đến giúp đỡ cô, cho nên Kim nhìn Phương với ánh mắt thật trìu mến và tin cậy, Phương cũng cảm nhận được điều ấy nhưng cô phải cố làm ra một vẻ mặt bình thản để che giấu sự xúc động của cô trước mắt mọi người, bất cứ một cảm xúc nào của Phương lộ ra bây giờ cũng sẽ là điều bất lợi cho bà Jane và Kim .

Sau khi tất cả đã ngồi xuống, người công tố viên, cũng là một phụ nữ khoảng chừng trên dưới ba mươi, bắt đầu phần buộc tội .

Theo lời công tố viên thì hôm đó vào cuối tháng mười, trời đã bắt đầu trở lạnh, Kim mặc một cái áo lạnh dầy, một tay thì xách một cái túi màu đen bự, còn tay kia thì bỏ vào túi của chiếc áo lạnh dài . Cô tiến lại chỗ cô nhân viên ngân hàng đang làm việc, nói với cô ta rằng phải đưa tiền cho Kim, nếu không cô sẽ rút súng ra bắn và cho nổ túi bom. May mắn sao, một nhân viên khác đã kịp thời nhấn nút khẩn cấp để gọi cảnh sát, cho nên chỉ vài phút sau là toàn bộ cảnh sát ở cái tỉnh lị nhỏ bé ấy đã bao vây chung quanh ngân hàng và gọi Kim ra đầu thú. Kim một tay ôm túi xách, một tay dẫn người nhân viên ngân hàng bước ra ngoài, vì không có kinh nghiệm nên cô đã bị một người cảnh sát lẻn ra phía sau, khóa tay cô lại và dằng lấy cái túi chất nổ mà cô mang theo trong mình . Công tố viên muốn buộc tội Kim là ăn cướp nhà băng với vũ khí giết người và đe dọa đến tính mạng, cũng như sự an ninh của xã hội. 

Phương vừa nghe vừa dịch lại cho Kim hiểu, dường như Kim hiểu hết những gì mà người công tố viên đang buộc tội cô, nhưng bổn phận của Phương là cô phải thông dịch cặn kẽ cho Kim biết vì công tố viên không muốn vì vấn đề ngôn ngữ mà luật sư của Kim sẽ tìm cách bãi nại. Kim ngồi lắng nghe Phương nói nhưng cô không để ý gì đến những lời nói của Phương, cô đã biết họ muốn gì và cô cũng biết rằng họ đang buộc tội cô . Trong trí óc mộc mạc của Kim, cô chỉ hiện lên một điều duy nhất là đã bao nhiêu năm qua, cô đã không có cơ hội được nghe, được nói lên tiếng nói mẹ đẻ của cô và cũng không có cơ hội để gặp một người đồng quê hương xứ sở . Cô sung sướng ngồi im nghe Phương nói, cô muốn được nắm lấy tay của Phương nhưng không được vì đây là chốn công cộng và là một phiên tòa nghiêm trọng.

Sau phần buộc tội là phần kêu gọi nhân chứng lên để công tố viên và luật sư hỏi cung. Người đầu tiên là người cảnh sát đã bắt Kim, theo như lời khai của ông ta thì khi bị bắt, Kim không có một cử chỉ hoặc một lời nói nào phản kháng, cô chỉ hỏi là đến khi nào cô mới được gặp hai đứa con của cô . Ông còn khai thêm là cái túi xách tay của Kim chỉ toàn là sách không có thuốc nổ và trong người của Kim không có một khẩu súng nào . Sau người cảnh sát là đến lượt cô nhân viên ngân hàng, cô này khai rằng khi Kim yêu cầu cô ta ra ngoài với Kim, Kim đã hỏi cô ta cả thảy ba lần là cô ta có lạnh không? Người nhân viên này rất là cảm kích sự ân cần của Kim, theo lời cô ta nói thì cuối cùng cô ta cũng cảm thấy lạnh và Kim đã thả cô ta ra để quay vào ngân hàng lấy chiếc áo lạnh của cô ta. Và chính lúc ấy người cảnh sát mới có cơ hội bắt Kim .

Cứ mỗi một người ra làm chứng nói xong là không khí của toà án như lại chìm sâu xuống, tất cả những người có mặt trong phiên xử ấy hình như là đang cố gỡ tội cho người phụ nữ Việt Nam với làn da rám cháy của những ngày tháng khổ cực , trong cái làng đánh cá nhỏ bé xa lạ của người Mỹ ấy . Kim trông thật là chất phác và tội nghiệp, có ai mà nghĩ ra được rằng cô con gái đơn giản quê mùa của một xứ sở Việt Nam nhỏ bé, một ngày nào đó lại bị đem ra xử ngay giữa một phiên toà với toàn những gương mặt xa lạ, không cùng một tiếng nói, không cùng một màu da với cô ? vì một cái tội vô cùng là nghiêm trọng ? có phải là vì kết quả của một cuộc chiến tranh hay đơn giản chỉ là số phận ?

Phương còn đang miên man suy nghĩ thì đã đến lúc bà chánh án gọi Kim lên trước vành móng ngựa . Kim rụt rè bước lên , cô đưa ánh mắt nhìn Phương ra vẻ cầu cứu, Phương cúi mặt xuống, cô giả bộ mở tập hồ sơ ra để tránh ánh mắt của Kim, lúc này là lúc mà tất cả mọi con mắt đều đổ dồn vào Kim, Phương không thể để cho một ai trong phiên tòa ấy nhìn thấy sự ràng buộc của cô và Kim, dù chỉ là sự ràng buộc chung một dân tộc . Thấy Phương không nhìn lại, Kim lủi thủi bước lên vành móng ngựa .

Bà chánh án hắng giọng, rồi nói:

- Bị can hãy xưng danh tánh .

Kim lại nhìn Phưong, may mắn sao bà chánh án lại hiểu lầm cái nhìn ấy, bà quay lại hỏi bà luật sư Jane :

- Thân chủ của bà có cần thông dịch viên không ?

Bà Jane mau mắn trả lời:

- Thưa quí tòa, cảm ơn quí tòa đã hỏi, thân chủ của chúng tôi thật sự là có cần thông dịch viên và chúng tôi cũng đã chuẩn bị một người làm thông dịch viên cho bà Kim, thưa quí tòa, đây là cô Phương .

Bà chánh án gật đầu rồi phán:

- Được, mời cô Phương làm nhiệm vụ của cô .

Nghe đến đây, cô thư ký tòa án tiến đến trước mặt Phương , cô đưa bàn tay phải lên và bắt đầu nói:

- Cô có thề rằng cô nói sự thật, hoàn toàn là sự thật và không có gì khác ngoài sự thật ?

Phương trả lời:

- Vâng , tôi xin thề .

- Xin cô cho biết họ tên

- Dạ, tôi tên là Nguyễn Thúy Phương

- Cô có bất cứ một quan hệ nào với bị can Kim Jones-Boyle hay không ?

- Dạ không, tôi và bà Kim Boyle là hai người hoàn toàn xa lạ .

Đến đây thì bà chánh án gõ chiếc búa xuống bàn và nói:

- Tốt lắm bây giờ chúng ta hãy bắt đầu phiên tòa xử can phạm Kim Pham Jones .

Phương ngồi xuống, cô giữ một bộ mặt thật là tự nhiên, không lạnh lùng để người ta biết là cô đóng đang đóng kịch và không lộ vẻ ân cần với Kim để người ta phải nghi ngờ .

Bà chánh án nói với Phương:

- Bây giờ cô hãy nói can phạm đứng lên, giơ bàn tay phải lên và cùng thề với cô thư ký của tòa giống như cô vừa làm lúc nãy .

Phưong quay về phía Kim, cô nói bằng tiếng Việt với một giọng rất là bình thường, đều đặn:

- Chị đừng nhìn tôi, khi trả lời đừng tỏ thái độ, đừng lắc đầu hay gật đầu, nếu chị không biết trả lời làm sao thì chị cứ hỏi tôi trả lời dùm cho chị . 

Ánh mắt của Kim lộ vẻ vui mừng nhưng lại sực nhớ đến lời dặn của Phương, nghiêm sắc mặt lại trả lời :

- Dạ , nhờ cô giúp dùm con .

Phương thở dài, Kim xưng con với cô theo cái nghĩa cô là người sang cả còn Kim chỉ là con ở , một con người hèn kém . Cô quay lại nhìn bà chánh án :

- Thưa quí tòa, bà Kim đã sẵn sàng .

Sau những thủ tục cần có của tòa án, công tố viên bắt đầu hỏi cung:

- Bà Kim, sáng thứ sáu , ngày mười lăm tháng mười hai, lúc 9 giờ sáng bà ở đâu ?

Phương hỏi lại Kim:

- Sáng thứ Sáu , ngày mười lăm tháng mười hai lúc 9 giờ sáng chị làm gì ?

Kim trả lời:

- Sáng hôm ấy ông chồng tôi hết bia uống cho nên tôi phải đi chợ để mua thêm bia cho ổng .

Phương quay lại trả lời tòa:

- Bà Kim trả lời là vào ngày mười lăm tháng mười hai , bà ấy đang ở một trong một tiệm tạp hóa 

Công tố viên quay về bàn, cô cầm một cuộn băng quay phim nhỏ rồi đưa lên cho bà chánh án:

- Thưa quí tòa, đây là đoạn phim của nhà băng cho thấy ngày mười lăm tháng mười hai, bà Kim Jones đậu xe trước nhà băng Lancaster.

Bà chánh án quay nói với Phương:

- Cô hãy nói bà Kim giải thích tại sao nhà băng lại có cuốn băng cho thấy sự hiện diện của bà Kim ở trước cửa nhà băng .

Phưong hỏi lại Kim:

- Sao chị nói chị đi chợ ?

Kim trả lời:

- Hôm ấy trời vừa đổ tuyết xong, cái chợ bên cạnh nhà băng chưa có ai cào tuyết trong khi cái sân của nhà băng đã được dọn dẹp sạch sẽ cho nên tôi đậu bên bãi đậu xe của nhà băng .

Phương nhận thấy câu trả lời này có lợi cho Kim nên cô nói lại bằng tiếng Anh đúng như Kim đã giải thích . Cô nhận thấy Kim hiểu hết tất cả những gì người ta nói và mọi diễn tiến trong tòa, nhưng có lẽ Kim sợ cho nên cô ăn nói không được suôn sẻ lắm và cô sợ là cô sẽ nói ra những điều có thể làm cho người ta buộc được tội của cô cho nên cô lúc nào cũng như muốn cầu cứu Phưong giúp đỡ .

Người công tố viên có vẻ hơi tức tối vì câu trả lời của Kim, cô ta biết là việc buộc tội Kim tìm cách cướp nhà băng sẽ dễ dàng hơn nếu cô ta có thể chứng minh cho tòa án biết là Kim đã có toan tính âm mưu từ trước . Kim đậu xe ở trước cửa nhà băng lúc chín giờ, khi cô vào được bên trong nhà băng thì đã là mười hai giờ trưa . Như vậy là Kim có ba tiếng đồng hồ để lên kế hoạch . Nhưng câu trả lời thành thật của Kim làm cho người công tố viên bị hụt hẫng , cô không ngờ là Kim có một lý do chính đáng như vậy . Cô hỏi tiếp:

- Vậy thì bà hãy cho biết sau khi đậu xe xong , bà làm gì ?

Sau khi Phưong dịch sang câu hỏi ấy, Kim trả lời:

- Tôi đi bộ sang bên tiệm tạp hóa để mua bia cho ông chồng của tôi .

Người công tố viên hỏi tiếp – vì cô ta biết là sau khi bị cảnh sát bắt, trong xe của Kim không có một chai bia nào hết cho nên cô ta muốn gài Kim vào việc nói dối :

- Vậy bà có mua được bia không ?

Vì có đọc hồ sơ của công tố viên trước, Phương sợ, cô dịch lại cho Kim nghe:

- Họ không tìm thấy chai bia nào trong xe của chị , chị phải tìm cách trả lời cho có lý một chút .

Kim hiểu , cô quên mất là mình đang ở trong tòa, cô nhìn Phương bằng một đôi mắt biết ơn, nhưng vì đã có nhiều kinh nghiệm nơi tòa án cô giả bộ như đang cắm cúi viết . Kim trả lời:

- Hôm ấy không có bia hạ giá mà ông ta đưa cho tôi chỉ đủ tiền mua bia hạ giá mà thôi , với lại sáng hôm ấy tôi cảm thấy mệt mỏi và chán nản vì tôi biết nếu tôi mua bia về cho ông ấy, ông ấy sẽ uống say lên rồi lại lôi tôi ra đánh đập .

Phương vừa mừng và vừa thấy tội nghiệp cho Kim, cô mừng vì Kim có một lý do rất là tốt để chạy tội và cô thấy tội nghiệp cho Kim vì Kim vừa nói ra một sự thật bất ngờ .

Cô thông dịch lại nguyên văn câu nói của Kim, vừa nghe xong thì mọi người có mặt trong phiên tòa bỗng nhiên nhốn nháo cả lên, ngay cả bà luật sư Jane Whittaker cũng vô cùng là ngạc nhiên, Kim chưa bao giờ nói với bà những chuyện ấy .

Bà chánh án phải dùng cái búa công lý để gõ lên mấy lần thì mọi người mới im lặng, trật tự trở lại . 

Người công tố viên thở ra một hơi dài, cô cũng không ngờ diễn tiến của câu chuyện lại đi theo một đường hướng mới như vậy . Cô hỏi tiếp:

- Sau đó, sau khi không mua được bia thì bà làm gì ?

Sau khi chờ Phương thông dịch xong, Kim trả lời:

- Tôi ra xe ngồi lại .

- Bà đã làm gì trong lúc ngồi trong xe ấy, có phải là bà ngồi đó để nghĩ ra một kế để ăn cướp nhà băng hay không ?

Bà Jane vội vàng đứng lên:

- Thưa quí tòa, tôi phản đối công tố viên không được quyền buộc tội thân chủ tôi trước khi phiên tòa chấm dứt .

Bà chánh án đồng ý:

- Công tố viên chỉ được hỏi câu hỏi có liên quan đến hành động lúc ấy của can phạm mà thôi .

Phương dịch lại cho Kim nghe, cô nói: 

- Công tố viên đang cố cài cho chị cái tội cướp nhà băng có tính toán trước cho nên chị đừng có nói với họ là chị “ tính “ đi cướp nhà băng nhé .

Kim trả lời:

- Cảm ơn cô, con sẽ nhớ .

Để tránh sự nghi ngờ, Phương dịch sang tiếng Anh câu nói của Kim:

- Bà Kim muốn có một lời giải thích .

Xong rồi Phương quay lại dịu dàng nói với Kim:

- Chị nói đi chị ngồi trong cái xe ấy để làm gì ? Nói bất cứ cái gì nhưng mà không được nói là chị ngồi đó để tính toán, lên kế hoạch vào cướp nhà băng .

Phưong vừa dứt lời thì bất ngờ Kim òa lên khóc:

- Tôi ngồi trong xe , tôi nhớ hai đứa con của tôi .

Kim vừa nói xong thì một lần nữa tất cả mọi người lại nhốn nháo lên một lần nữa , ai cũng cảm thấy thật là thương hại cho một người phụ nữ như Kim . Để tránh những xúc động của mọi người để có thể bất lợi cho mình, công tố viên hỏi ngay lập tức:

- Sau khi ngồi trong xe một lúc thì bà làm gì ?

Kim trả lời:

- Tôi đi ra đằng sau cái cốp xe lấy cái túi có mấy quyển sách mà tôi tính mua cho hai đứa con của tôi để làm quà Giáng Sinh cho tụi nó .

Công tố viên chụp lấy cơ hội:

- Theo như lời khai của bà với cảnh sát thì bà không biết đọc hoặc là biết viết mà ?

Mỗi một câu hỏi và câu trả lời của công tố viên và của Kim đều được Phưong thông dịch lại.

- Đúng vậy , tôi không biết đọc nhưng tôi nhìn thấy mấy cái hình của con nít trên mấy quyển sách ấy , tôi nghĩ là con tôi sẽ thích .

- Vậy thì lấy cái túi đó xong bà làm gì .

- Tôi xách cái túi ấy đi vào nhà băng .

- Rồi sao nữa ?

- Tôi tiến đến một trong những nhân viên của nhà băng

- Xin tiếp tục

- Tôi giấu tay của tôi vào cái áo lạnh dài của tôi , rồi tôi nói với cô nhân viên là tôi có súng , cô ta phải đưa hết tiền trong hộc tủ cho tôi .

- Bà có thấy là cô nhân viên đó rất là sợ hãi hay không ?

- Tôi cũng cảm thấy là cô ta sợ hãi cho nên tôi đã nói với cô ta là “ tôi sẽ không làm gì cô hết “ cô đừng có sợ .

- Rồi sao nữa ?

- Cô ta hốt hết đống tiền trong tủ đưa cho tôi . Nhưng vì cái túi đựng đầy sách cho nên tôi không còn chỗ để bỏ đống tiền ấy vào .

- Rồi bà làm sao ?

- Lúc ấy cảnh sát đã bao vây chung quanh ngân hàng rồi, tôi nói với cô nhân viên là hãy phụ tôi mang đống tiền ấy ra xe .

- Tức là bà dùng khẩu súng trong tay để uy hiếp người nhân viên của ngân hàng ?

Bà luật sư Jane lên tiếng phản đối:

- Thưa quí tòa, ngay từ đầu mọi người đã biết là bà Kim không có mang một khẩu súng nào hết mà công tố viên cứ đổ cho là bà Kim có mang theo súng .

Bà chánh án ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

- Công tố viên dùng chữ đúng, lúc ấy mọi người ai cũng tưởng là bà Kim có mang vũ khí trong người .

Người công tố viên đắc thắng , cô nói nhấn mạnh lại câu hỏi:

- Như vậy là bà đã dùng súng để uy hiếp người nhân viên của ngân hàng .

Kim thật thà trả lời:

- Dạ đúng như vậy .

Phưong thông dịch lại cho tòa:

- Bà Kim nói không, bà không dùng khẩu súng nào để uy hiếp người nhân viên của ngân hàng , vì bà không có mang theo khẩu súng nào trong người .

Kim ngước mắt nhìn Phưong biết ơn nhưng lại sực nhớ lời Phương dặn nên cô giả bộ nhìn về phía bà luật sư .

Người công tố viên hỏi tiếp:

- Sau khi bà bắt cóc người nhân viên của ngân hàng rồi bà làm gì ?

Bà Jane lại đứng lên:

- Tôi phản đối chữ bắt cóc của công tố viên .

Bà chánh án nói với công tố viên:

- Cô không đựoc dùng chữ bắt cóc và đây là lần cuối, tôi cảnh cáo cô không được dùng những từ không đúng với sự việc

Người công tố viên nói:

- Xin lỗi quí tòa , tôi xin tiếp tục, vậy bà Kim sau khi bà uy hiếp người nhân viên thì chuyện gì xảy ra ?

- Chúng tôi đi bộ ra xe thì tôi thấy cô nhân viên có vẻ run rẩy , tôi hỏi cô ta là cô có lạnh không thì cô ta trả lời là có, thế là tôi ngừng lại cởi chiếc áo lạnh của tôi ra cho cô ta thì lúc ấy cảnh sát ập lại bắt tôi .

Người công tố viên thấy không còn gì có thể hỏi thêm , cô ta nói với bà chánh án:

- Tôi xin chấm dứt ở đây .

Bà chánh án nói:

- Vậy thì đến lượt luật sư của bị cáo lên hỏi .

Bà luật sư Jane tiến lại gần vành móng ngựa, bà nói với Kim nhưng lại nhìn về phía bồi thẩm đoàn:

- Bà Boyle bà có thể cho mọi người biết là ông Boyle có hay đánh đập bà không ? 

Sau khi Phương dịch lại, Kim trả lời trong nước mắt:

- Dạ ổng đánh tôi mỗi lần ổng say mà thường thường thì lúc nào ổng cũng say .

Bà Jane hỏi tiếp:

- Mỗi lần ông Boyle đánh bà như vậy thì hai đứa con bà có sợ không ? Tụi nó làm gì lúc bà bị ông Boyle đánh đập như vậy ?

Phương cảm thấy thật là khâm phục bà Jane, bà là luật sư lâu năm cho nên bà biết dùng những mánh khóe nghề nghiệp để làm lợi cho thân chủ, thường thường, cái gì có liên quan đến trẻ em cũng làm cho người ta chú ý hơn, bà đang cố gắng chứng tỏ cho mọi người thấy quả thật ông Boyle là một người rất là độc ác, đặc biệt là đối với trẻ em: đánh đập mẹ của chúng trước mặt chúng .

Kim trả lời:

- Dạ, hai đứa con của tôi không có ở chung với tôi và ông ấy, chúng là con của ông chồng trước của tôi, ông Jones . Chúng nó ở với bà nội của chúng nó từ lúc chúng nó còn rất nhỏ.

Bà Jane giả bộ ngạc nhiên hỏi tiếp:

- Ồ, vậy là bà đã ly dị ông Jones và ông Boyle là ông chồng thứ hai của bà à ?

Đến đây thì Kim mếu máo trả lời:

- Dạ, ông Boyle người hùn hạp đi đánh cá với ông Jones, ông Jones đánh bài thua ông Boyle cho nên mang tôi đi trả nợ cho ông Boyle, hai đứa con của tôi là tôi có với ông Jones nhưng ông Jones và gia đình ông ấy không cho tôi nuôi hai đứa con của tôi vì những người ấy nói rằng tôi là gái làng chơi, không đủ tư cách để nuôi dạy hai đứa con của ông ấy . 

Phương nhận thấy suốt cả phiên tòa, Kim không khóc hay tỏ vẻ bi thương trừ khi có ai nhắc đến hai đứa con của bà ấy . Đó cũng là một điều tốt vì cô cũng thấy có vài người phụ nữ trong bồi thẩm đoàn cuối đầu xuống để che giấu sự xúc động .

Hình như là bà chánh tòa cũng cảm thấy xúc động, bà không nói gì hết nhưng lại khẽ ra dấu cho người thư ký tòa mang đến cho Kim một hộp khăn giấy .

Không khí trong tòa bỗng trở nên vô cùng là yên lặng . Mọi người ai cũng trầm ngâm, có lẽ là họ không tưởng ra được rằng ngay tại một xứ sở văn minh và giàu có như nước Mỹ này mà lại xảy ra một chuyện vô lý và bất công như vậy . Tước đoạt quyền làm Mẹ của một người phụ nữ là một trong những tội ác lớn nhất của con người, vậy mà nó xảy ra nơi đây, trước mặt mọi người .

Sau một vài phút im lặng để cho câu chuyện được thấm vào lòng của mỗi người, bà Jane hỏi tiếp:

- Như vậy thì bà có được gặp chúng thường xuyên hay không ?

Lúc này thì Kim không còn cầm lòng được nữa, cô òa lên khóc:

- Tôi đâu có được gặp chúng nó tí nào đâu ? mỗi buổi chiều, vào giờ chúng nó tan học, tôi cố dành một chút thì giờ để được nhìn thấy chúng nó từ trường đi ra . Có những hôm tôi không thấy một trong hai đứa, tôi rất là lo lắng vì không biết chúng nó có bệnh tật gì không ?

Bà Jane nhíu mày:

- Tức là bà không được gặp con bà một tí nào ? ngay cả những ngày lễ như là Thankgiving hay là Christmas.

Kim vừa lau nước mắt vừa trả lời:

- Dạ không .

Đến đây thì mọi người hoàn toàn mất tự chủ, họ nhốn nháo cả lên, trong số những người tham dự phiên tòa, bỗng có một người la lên:

- Người phải ra tòa mới chính là thằng vô loại kia .

Bà chánh tòa vội vã gõ cây búa xuống bàn, bà nói:

- Đây là lần cuối tôi nhắc nhở quí vị, nếu ai mà gây rối loạn, mất trật tự trong phiên tòa này thì sẽ bị tống giam ngay lập tức .

Giọng nói của bà chánh tòa thật là có nhiều quyền lực, tất cả mọi người im lặng cùng một lúc, trả lại không khí nghiêm trọng của phiên tòa xử một người đàn bà Việt Nam thân cô, thế cô .

Bà Jane tiếp tục:

- Vậy cái ngày mà ông Boyle sai bà đi mua bia, bà có tính là đi gặp tụi nó không ?

Kim lắc đầu:

- Dạ không, tại vì tụi nó đã bắt đầu nghỉ lễ Giáng Sinh . Tôi không biết phải làm sao để nhìn thấy chúng nó . 

- Vậy ngày hôm ấy điều gì đã thúc đẩy bà bước vào nhà băng ? Có phải là bà cần tiền để đi gặp chúng nó hay không ?

Bình thường thì chắc là người công tố viên đã phản đối câu hỏi này của bà Jane vì nó giống như là bà Jane đang mớm lời cho Kim . Nhưng hình như câu chuyện của Kim bây giờ cũng đã bắt đầu làm cho người công tố viên mềm lòng. Dù gì đi nữa , bà cũng là một người phụ nữ .

Kim trả lời qua Phương: 

- Không , tôi không cần tiền . Vì nếu tôi có tiền, tôi cũng không được gặp các con của tôi. Mỗi buổi chiều, tôi ra đứng chờ chúng nó ở trường, hình ảnh của hai đứa con của tôi làm cho tôi bớt đi những nỗi đau khổ về tinh thần và những sự đau đớn về thể xác . Nhưng ngày hôm ấy tính ra là đã được gần một tuần tôi không được nhìn thấy chúng nó . Tôi cảm thấy rất là buồn bã .

Nói đến đây Kim cúi gầm mặt xuống .

Bà Jane chờ một vài phút rồi hỏi tiếp :

- Xin bà tiếp tục .

Kim đau khổ trả lời qua Phương :

- Tôi muốn chết, tôi không còn muốn sống trên đời này làm gì nữa, tôi muốn chết nhưng tôi không biết phải làm sao để chết . Trong lúc ngồi trước cửa nhà băng, tôi nhớ đến một cuốn phim mà tôi được coi khi tôi mới đến Mỹ . Ai đi ăn cướp có vũ trang thì sẽ bị người ta bắn chết, cho nên tôi giả bộ vào nhà băng ăn cướp tiền để người ta bắn tôi chết .

Kim nói, giọng tức tưởi:

- Tôi xin lỗi là đã làm cho cô nhân viên của ngân hàng phải sợ hãi, tôi xin lỗi vì đã làm phiền tất cả mọi người như thế này .

Bà Jane không còn gì để hỏi, còn gì để hỏi bây giờ ? Kim muốn tự tử nên cô vào nhà băng giả bộ ăn cướp tiền để hy vọng bị bắn chết . Tất cả mọi người có mặt ở phiên xử ngày hôm nay đều cảm thấy hình như mình mới là người có tội, cái tội để cho đồng loại của mình bị đối xử còn tệ hơn cả một con vật như vậy .

Lúc ấy trời cũng đã quá trưa, bà chánh tòa ra lệnh cho ngừng phiên tòa tại đây để mọi người nghỉ giải lao và đồng thời để cho công tố viên và luật sư chuẩn bị cho những lời nói cuối cùng . Những người cảnh sát tiến đên để dẫn Kim đi. Kim nhìn Phương bằng một cặp mắt van xin, Phương hiểu, cô tiến lại gần Kim và nói khẽ :

- Chị theo người ta vào đi, lát nữa tôi sẽ nói luật sư xin cho chị ra .

Nói xong, Phương theo bà Jane vào phòng nghỉ của luật sư.

Vừa đặt chiếc cặp da cũ kỹ xuống bàn, bà Jane vừa khen ngợi Phương:

- Cô giỏi lắm, tôi rất hài lòng cách làm việc của cô . 

Phương nhún nhường:

- Cảm ơn bà, tôi cũng cố làm hết sức mình .

Bà Jane mỉm cười:

- Ở trong này chỉ có chúng ta, tôi biết là cô phải cố gắng rất nhiều để che giấu sự xúc động của cô, chính tôi đây mà còn phải cố gắng để kiềm chế .

Phương cười buồn:

- Bà nghĩ là bà Kim sẽ lãnh mấy năm ?

Bà Jane nhìn Phương, nháy mắt rồi nói:

- Tôi không biết nhưng theo như sự quan sát của tôi thì mọi người, từ bà tòa cho đến bồi thẩm đoàn, ai cũng thấy tội nghiệp cho bà Kim .

Phương rụt rè hỏi bà Jane:

- Không biết bà có thể lãnh bà Kim ra ngoài đây một vài phút được không ?

Bà Jane sốt sắng trả lời:

- Ồ được chứ, để tôi vào ký giấy cho bà ấy ra, tôi biết bà ấy cũng mong muốn được gặp cô .

Bà Jane đi rồi, Phương ngồi thẫn thờ trong phòng, cô nhìn chiếc hộp đựng cơm của mình mà ngao ngán không muốn ăn . Sáng nay đi vội , cô bới đỡ một ít cơm và thịt kho còn dư của ngày hôm trước, thêm vào đó một vài miếng dưa leo . Mặc dù là bụng đã đói nhưng cô không cảm thấy muốn ăn . Cô lo lắng cho số phận của Kim .

Kim bước ra cùng một vài người cảnh sát và bà Jane, ánh mắt cô lại mừng rỡ khi nhìn thấy Phương . Vẫn tay bị còng, chân bị xiềng nhưng Kim nở một nụ cười thật tươi với Phương . Sau khi những người cảnh sát đi ra ngoài, bà Jane nói với Phương:

- Tôi vào phòng trong ăn một miếng bánh mì và chuẩn bị bài nói với bồi thẩm đoàn, cô ở đây với bà Kim, nếu cần tôi có chuyện gì thì cứ việc gõ cửa .

Bà Jane vừa khép cửa lại thì đột nhiên Kim trở nên lanh lợi và hoạt bát hẳn, cô nói với Phương:

- Cô ăn cơm trưa chưa ? giá mà con gặp cô sớm trước đây thì thế nào con cũng biếu cô vài con cá tươi .

Phương cười, cô đặt tay lên vai Kim rồi hỏi:

- Mấy cái xích này nó có làm cho chị đau không ? à, chị đừng gọi tôi bằng cô và xưng con như vậy, chị đáng tuổi chị của tôi mà . Chị chỉ cần gọi tôi là Phương và xưng chị được rồi .

Kim gật đầu:

- Dạ, tại con quen rồi, ở đâu người ta cũng muốn con xưng con với người ta như vậy . 

Phương nói:

- Tôi hiểu, nhưng bây giờ chị không còn ở Việt Nam nữa , không ai bắt chị phải xưng con nữa đâu .

Kim gật đầu ra vẻ hiểu nhưng hình như là không hiểu gì hết:

- Dạ cô Phương nói vậy thì con gọi cô bằng cô Phương đi vậy .

Phương kéo ghế ra cho Kim ngồi, cô nói:

- Chị ngồi xuống đây, chị nói cho tôi biết hai đứa con chị tên gì ? và chúng ở chỗ nào ? tôi có thể nhờ bà luật sư can thiệp cho chúng nó đi thăm chị .

Vừa nghe nhắc đến hai đứa nhỏ, cặp mắt của Kim bừng sáng lên:

- Dạ, thằng con trái lớn của con tên là thằng Joe còn con bé út tên là con Lisa. 

Nói đến đây bỗng nhiên Kim ngập ngừng:

- Thôi cô ạ, cô đừng mang chúng nó đến, con bị tù tội như thế này thì làm sao con dám nhìn mặt chúng nó ?

Phương lắc đầu:

- Dù chị có là gì đi nữa chị cũng là Mẹ của chúng nó . Nếu chị muốn gặp chúng nó thì hãy để cho tôi lo .

Đến đây Kim lại bật khóc nức nở:

- Dạ con muốn lắm chứ, con chỉ cần được ôm chúng nó vào lòng thôi là bao nhiêu năm tù tội, con cũng chịu .

Phương ôm lấy bờ vai gầy của Kim, cô muốn an ủi và làm cho Kim được yên lòng nhưng trong đầu của cô vẫn không thoát khỏi một nỗi lo sợ, cô sợ Kim phải ở trong tù ít nhất cũng phải vài năm .

Phiên tòa được tái nhóm trong một bầu không khí đầy ắp lòng thương hại . Sau khi cả hai bên, công tố viên và luật sư đưa ra những lời lẽ cứng cáp để một bên thì buộc tội, một bên thì biện hộ, bà chánh tòa cho phép bồi thẩm đoàn vào phòng riêng để định đoạt số phận của Kim .

Ở ngoài này , nhân cơ hội nghỉ giải lao, có một vài phóng viên của những tờ báo địa phương đến phỏng vấn Phương . Họ muốn làm tin tức nhưng lại không hiểu Kim nói gì cho nên họ nhờ Phương đánh vần những địa danh của Việt Nam mà có liên quan đến Kim . Mỗi một chữ tiếng Việt mà Phương đánh vần ra cho họ mà mỗi một con dao đang cắt sâu vào trái tim của Phương . Quê hương thì đẹp lắm nhưng chiến tranh thì tàn nhẫn lắm, mà nạn nhân của nó là những cô gái như Kim .

Bồi thẩm đoàn chỉ cần có một tiếng đồng hồ là đã xuất hiện trở lại với bản kết tội . Phương đọc thấy thấp thoáng trong ánh mắt của bà Jane một vẻ mừng rỡ : bồi thẩm đoàn càng ở trong ấy lâu thì khả năng kết tội càng nhiều .

Sau khi người thư ký đưa cho bà chánh tòa bản cáo trạng, bà liếc sơ qua rồi đưa cho người thư ký đọc lớn lên trong lúc Kim đứng lên bên cạnh bà Jane:

- Tội cướp nhà băng có tính toán trước: Không có tội .

- Tội mang vũ khí giết người bất hợp pháp: không có tội .

- Tội bắt cóc người: không có tội .

Phương ngồi nghe kết quả phiên xử mà nước mắt cô ứa ra, trong khi mọi người vỗ tay reo hò cho bà Kim thì cô chỉ biết lặng lẽ ngồi khóc . Bỗng dưng cô cảm thấy thật là biết ơn những người có mặt trong phiên tòa ngày hôm ấy, ai bảo là con người không có lương tâm ? Tất cả những người có mặt ngày hôm nay, từ người cảnh sát , cho đến cô nhân viên ngân hàng và ngay cả người công tố viên, đến phút cuối cùng, đã cho Kim một sự thông cảm đến bất ngờ .

Kim được cảnh sát tháo bỏ những cái còng tay chân và những sợi dây xích, cô tiến tới trước mặt Phương mỉm cười và nói:

- Cô theo con về nhà, con biếu cô mấy con cá tươi nhé!

--------------------------------------- HẾT ------------------------ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#baba