chuyện một người;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hyukkyu hyung! anh đợi có lâu không?"

"không lâu, em lạc sao hyeonjoon?"

"à vâng.. đường đi có chút không quen."

"không sao, đáng lẽ anh nên ra đầu đường chờ em mới phải."

"thôi em ổn mà. hôm nay chở anh đi khám định kỳ. để anh chờ ngoài trời như vậy, không khéo lại thành chở anh đi nhập viện vì sốt mất."

hyukkyu đánh vào vai hyeonjoon một cái. "chỉ nói nhảm là giỏi. anh không yếu đến mức đấy."

cả hai cười, rồi ngồi vào xe của choi hyeonjoon.

"em ấy đâu? anh không nghĩ em sẽ có thể đi cùng anh như thế này."

"em không rõ. mấy ngày rồi bọn em không nói chuyện với nhau. sáng nay em ấy đã ra ngoài từ sớm."

"anh có thể tò mò không?"

"... anh biết em vẫn luôn không an tâm về em ấy mà. xung quanh em ấy có rất nhiều người. họ đều giỏi, đều tốt hơn em. trong khi danh phận em còn chưa từng có. vậy nên em đã làm loạn một chút.."

"anh.. đáng lẽ anh không nên hỏi."

"không sao, không phải vì anh mà. vì em nghĩ nhiều thôi."

"cũng từ anh mà ra mà." "hôm nay em đưa anh đi khám như vậy. có ai biết không?"

"có thể em ấy biết." "anh ấy có biết không?"

"a.." "anh không rõ. bọn anh cũng đã không nói chuyện vài ngày rồi."

"vậy em là phương án dự phòng khi anh ấy không thể đưa anh đi khám, đúng không?"

"nói gì vậy chứ." "mà cũng không phải là không đúng."

"phải, quá lâu rồi chúng ta không gặp nhau. trước đó cũng không hề thân thiết. đâu ai có thể ngờ bây giờ chúng ta lại ngồi đây nói chuyện."

"em còn lái xe đến chở anh đi khám. thật khó tin."

"nếu ngày mai..."

"ngày mai sẽ có báo lá cải đăng bài chúng ta thế này thế nọ."

"nghĩ cũng thật buồn cười." "chuyện gì qua miệng đời cũng có thể đàm tiếu."

"nhưng cũng chỉ là nếu mà thôi, sẽ không đâu."

"..." "kim hyukkyu, anh có từng yêu em ấy chưa?"

hyukkyu lắc đầu. "rất tiếc là chưa. anh đã nhìn lên mặt trời quá lâu rồi. ngoảnh đầu đi, có chút không quen."

"liệu nghe điều này em ấy có chết tâm không nhỉ?" "nhưng mà, mặt trời sao?"

"phải. mặt trời duy nhất của mặt trăng."

"nghe thật đẹp đôi, nhưng sao xa xôi quá."

"là nửa vòng trái đất, mà cũng có thể là hàng triệu năm ánh sáng." "vậy người thường và thần đồng thì sao? có xa xôi như vậy không?"

"nó xa xôi theo một cách khác. em bước về phía em ấy một bước, em ấy sẽ bước xa em mười bước."

"buồn quá đó."

hyeonjoon mỉm cười. "em cũng đã quen rồi. vào khám đi. đưa áo khoác cho em."

"em chờ anh ở ngoài được mà đúng không?"

"được mà, thời này đã có điện thoại rồi. không chán đâu."

"bác sĩ nói gì?"

"ông ấy nói thắt lưng và bệnh rối loạn giấc ngủ của anh có tiến triển. nhưng giờ phải uống thêm thuốc khác. vẫn không thể lái xe."

"nó nghĩa là anh đã ổn hơn rồi phải không?"

"phải."

"anh mặc áo khoác vào đi. trời vẫn còn sớm. anh muốn về luôn hay mình đi ăn gì cho ấm người không?"

"canh sườn bò?"

"em cũng đang thèm."

"anh biết một quán canh cách đây không xa. em lái xe nhé?"

"được thôi. nhưng em không chắc mình sẽ không lạc nữa đâu."

cả hai cười thầm, quay người bước đi.

"choi hyeonjoon?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro