Chuyện Mưa - chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Châu PK-
Thứ 7
Áp thấp bao trùm thủ đô, từng cơn mưa ngắt quãng như những cảm xúc nhất thời của kẻ si tình.
Phố thị chìm trong không gian ảm đạm, có gió lạnh và vang tiếng sấm như tâm trạng mâu thuẫn của người biết yêu, đang yêu và đã từng yêu.
Anh ngồi trông mưa rớt bên hiên rồi nghĩ về mọi thứ, cứ thế nặng lòng như hạt pha lê của trời ngày một lớn dần. Trong tiếng mưa rả rích, anh nhớ về lần đầu gặp cô ấy, cũng từ những ngày không nắng hạ. Hồi đó còn đi học, hai người chỉ biết nhau sơ sơ chứ chưa có ấn tượng gì. Đến mãi một chiều trú mưa bên quán cóc, cũng giống ngày mưa hiện tại, thấy cô chạy vội vào đứng cạnh đó, anh ga lăng mời nước, sẵn mua 1 cây ô. Bà chủ quán biết tỏng là thằng này không có tiền, nhưng vì đã quen cái tính của nó nên cho nợ, nếu có "tác hợp" được cho cậu thì bà cũng mừng. Đỡ phải thấy cậu chỉ biết có chơi game và bỏ tiết đi đàn đúm với bạn bè. Khéo sau này nó lại thành con người tích cực hơn thì mang ơn bà chẳng ít. Anh cầm ô, mở cánh ra và hớn hở:
- Cậu không ngại thì đi chung với mình luôn, mưa thế này còn lâu tạnh lắm!
Cô vừa xoã tóc vừa lắc đầu:
- Cảm ơn nha, nhưng cậu cứ đi trước thôi, mình đợi trời tạnh mới về.
Anh vốn không phải người giỏi tiếp chuyện, đằng nào cũng biết cô sẽ từ chối nên anh gập ô lại, đặt ngay cạnh cô và nói:
- Cậu ngại đi cùng tớ chứ gì? Thế thì cần lấy cái ô này, mình cũng lâu rồi không được tắm mưa. Thôi mình đi trước nhé!
Xong rồi anh đội cặp lên đầu chạy mất hút. Bà chủ quán phì cười, còn cô bối rối, chưa bao giờ gặp ai có tính cách như anh. Rốt cuộc thì cũng vui vẻ cầm lấy và lững thững đi về.
Ngày hôm sau trời nắng đẹp, cô vẫn đem theo chiếc ô tới trường để trả lại cho anh. Nhưng bữa đó anh báo nghỉ, lý do cũng dễ hiểu mà thôi.
Cô cũng chẳng nói cho ai biết việc mình đem ô tới trường, chỉ cố ý ngó tìm anh ở lớp bên kia nhưng không thấy đâu. Hai người vốn cùng khoá, cách nhau tận mấy A lận, chẳng mấy khi để ý làm gì. Không hiểu sao hôm nay chột dạ, có lẽ cô đã nghĩ ra là anh bị ốm, trong lòng cảm thấy chút gì đó bâng khuâng.
Ngày hôm sau là chủ nhật, anh đã khoẻ lại nhưng được nghỉ nên nằm ì trong phòng trọ, bỗng có tiếng ai đó gọi ngoài cửa làm anh bật người đứng dậy thật nhanh:
- Thằng mô phúc phận có người yêu đến trả ô này bay ơi?
Anh nheo mắt ngó từ trong phòng ra bằng khe cửa nhỏ xíu, thấy cô hôm nay duyên dáng lạ thường, cơ mà con gái thì ai cũng vậy cả, bình thường ra sao thì chẳng rõ, chứ muốn xinh lúc nào chẳng được. Anh vội chạy ra gặp cô và nói:
- Thật là hãnh diện khi có một cô gái đến gặp mình vào cuối tuần!
Cô mỉm cười:
- Tôi câu có nói là đến gặp cậu?
Mấy đứa trong trọ hô to:
- Quê chưa? haha!
Cô đưa ô trả lại cho anh và nói:
- Chiếc cô này nó tự tìm đến chủ nhân của nó thôi đấy nhé!
- Thôi thì cậu đến đây mà không tiếp đón đoàng hoàng thì cũng sai sai ấy nhỉ? Đi dạo chút với mình nhé, dù sao lát nữa mình cũng đi ra ngoài chợ.
Cô khẽ nhìn xung quanh, mấy đứa trong trọ nhìn hai người mà cười khúc khích. Rốt cuộc thì cô cũng nhận lời.
Anh từ trước giờ vốn tính hòa đồng và khá tự nhiên nên không khiến người khác cảm thấy khó chịu. Buổi đó hai người lần đầu đi dạo cùng nhau, cũng là lần đầu tiên anh có cơ hội tâm sự với một người con gái, lần đầu tiên anh biết thổn thức và cũng là lần đầu anh tự thấy con tim mình đã tìm thấy tình yêu...
(hết chap 1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chaupk