Kỳ 2: Đi thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói thật, từ trước tới nay tôi đã trải qua không dưới hàng chục cuộc thi lớn nhỏ khác nhau, mỗi cái hành học sinh mỗi kiểu, nhưng mà "Thi vào 10" là cái làm tôi "đau tim" nhất! Có thể nói, thi cái này rớt NV1 đã là một vấn đề lớn, chứ đừng nói tới việc trượt luôn NV2 (kiểu đó thì xác định "đi đứt" chứ chẳng chơi?!)

Thôi thì tạm quay ngược về hai ngày trước khi kỳ thi "Tuyển sinh vào 10" diễn ra, tôi tới chơi nhà ông chú là giáo viên cấp ba để nghe "dặn dò". Sau khi dặn dò đủ các kiểu trên trời dưới đất: nào là cách trình bày bài sao cho khoa học, nào là tâm lý phải ăn uống cẩn thận,.. Cái mà lưu lại rõ nhất trong "bộ não cá vàng" của tôi đó là câu cuối cùng: "Nhiều thằng bị tâm lý quá đến độ làm bài không được; có thằng bị sốc nên đâm ra căng thẳng, đi gây với giáo viên! Con coi chừng chớ không là giám thị "ghim" chừ!!!". Nghe đến đây thì tự nhiên tôi chột dạ, đâm hoảng. Nói thế thôi chớ rớt là đi đời nhà ma, chưa chi đã thấy hàng tá sự kỳ vọng từ cha mẹ, thầy cô... Rớt là thua bạn kém bè, thua cả "con nhà người ta", còn phải đối mặt với sự "giận dữ" từ các bậc phụ huynh, sự "hả hê" của những người hàng xóm ác ý! Rớt kỳ thi này cũng đồng nghĩa với việc vào học trường tư, mà theo quan điểm của nhiều người, trường tư là cái "động" lưu giữ mấy thể loại không ra gì, nói đến đây thấy mà căng!..

Hôm trước khi thi quả là một ngày bận bịu: Sáng đi nghe quy chế thi vào 10, chiều lại đi nghe quy chế thi vào Lê Quý Đôn và lấy phiếu dự thi! Cảm giác khó tả lắm, một chút nôn nao, một chút sợ sệt (mặc dù biết là đã ôn bài rất, rất kỹ) cộng thêm một chút hy vọng le lói mong sao có cơ may đậu vào trường chuyên! Đối với nhiều đứa, đậu trường chuyên là một niềm vinh hạnh lớn lao của cả gia đình, có khi là cả xóm (chỉ nghĩ đến việc đậu vào Lê thôi có khi sướng cả tuần, thậm chí cả tháng vẫn chưa hết lâng lâng!!!). Nhưng mà trước khi tính đến chuyện đường dài, cái trước mắt là làm sao để có "chỗ đậu an toàn" cái đã: NV1!

Ngày thi, năm giờ tôi dậy để chuẩn bị "lâm trận", bài vở sách bút gì thì đã xong hết từ tối hôm trước nên cũng không lo cho lắm. Sáng đó tôi ăn xôi đậu, cái món mà theo nhiều đứa, ăn vào là sẽ đậu (cái này tôi đã từng thử, và tỉ lệ chính xác khá thấp, minh chứng đơn giản là hồi thi HKII lớp 9 tôi thấy đến "mòn mắt" cái hiện tượng "ăn xôi tập thể", và thằng nào ăn thằng đó điểm thấp, đặc biệt là môn Sử và môn Toán...!!!). Thôi kệ, ở liều gặp lành, ăn coi thử có hiệu nghiệm không?! Vừa ăn vừa coi bài cũng khá vui: miệng thì cứ việc nhai còn mắt thì cứ việc lướt qua từng trang giấy một cách vội vã... Chưa hết, khi thi là phải bình tĩnh, nên phải "đánh lừa não" bằng cách nghe một bài hát mình thích (theo tôi, cái thói quen này, cùng với việc thắp hương trước khi thi khá "linh", nó sẽ giúp ta phấn chấn, tự tin hơn một phần nào đó!). Xong xuôi, tôi leo lên xe cùng mẹ đến trường thi!

Đường đến trường thi khá xa, nhưng bù lại được cái thanh bình: Sáng đó trời mát lắm, vừa đi mà vừa hưởng từng cơn gió thoảng qua mặt, làm lung lay tiếng lá, gọi về tiếng chim, tiếng ve đang ẩn náu sau những cánh phượng đỏ thắm (lúc đó là cuối tháng năm đầu tháng sáu, mùa mà phượng chớm nở, nếu để ý kỹ, khi đi ngang qua trường Trần Phú, sẽ "mãn nhãn" với những cây phượng cao tít đến độ trổ bông!). Đang đi, mẹ tôi nói: "Từ nãy giờ mình dừng đến bảy cái đèn đỏ, rứa là hôm ni con hên đó!". Tôi chỉ cười, đầu óc bâng quơ nhìn hai bên đường, nhìn luôn những đứa cũng đi thi giống tôi...

Đến trường thi, cảm giác đầu tiên là NGỢP: trường gì mà vừa rộng vừa bề thế, đi một chặp là loạn bởi vì nó có quá nhiều cầu thang, đi vào trong khuôn viên trường là bốn bề như một, không biết đâu là đông tây nam bắc (trước đó đã hai lần tôi thi ở Phan, lần này là lần thứ ba mà vẫn không hết choáng, nó "hại não" đến độ khi đã đậu vào Phan tôi phải mất gần bốn tuần để biết hết mọi lối đi của trường!!!). Ở sảnh chính của trường, nơi mà dán danh sách phòng thi cũng là nơi thí sinh tập trung nhiều nhất, có lẽ, việc đầu tiên mà ai cũng làm là dáo dác đi tìm "người thân". Ở nơi như thế này mà bắt gặp một gương mặt thân quen là như thể vừa mới bắt được vàng, bao nỗi lo âu vội tan biến trong chớp mắt, cảm giác mình không cô đơn ở chốn "xa lạ"! Bên ngoài trường là hình bóng của các bậc phụ huynh có con đi thi, ánh mắt họ chứa đầy những hy vọng; lực lượng cảnh sát cũng được huy động; các thông tấn xã, báo, đài cũng "tề tựu", tạo thành một cảnh tượng hỗn độn trước cổng trường. Học sinh thì đứa nào đứa nấy cũng hồi hộp, có đứa lấy vội sách vở để ôn lại bài, lòng đầy lo âu (ngày đầu tiên là thi môn văn nên hầu hết là toàn mấy thánh "phán đề", có đứa lấy luôn cả danh tiếng các thầy các cô nổi tiếng trên khắp địa bàn thành phố để củng cố cho cái đề "quý hóa" đó!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro