Nói một chút về "TÂN THẾ GIỚI" của Piggycatt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói một chút về "TÂN THẾ GIỚI" của Piggycatt.

***

Mình luôn luôn nhấn mạnh một cách chắc nịch rằng: tính đến thời điểm hiện tại, tác giả mà mình yêu thích nhất ficdom chính là Piggycatt.

Mỗi lần đọc fic của Piggycatt mình luôn có cảm giác rất tròn đầy, ở 9791 thời không hoặc ở bất kỳ một chiều giao thoa vô - hữu hình nào khác, Bác Quân Nhất Tiêu sẽ vĩnh viễn HE, vĩnh viễn yêu, vĩnh viễn đồng hành!

Bác Quân Nhất Tiêu yêu nhau ở mọi vũ trụ!

Yup, bọn họ yêu nhau ở mọi vũ trụ.

...

Dạo này mình đọc liên tiếp mấy fic của Piggycatt, từ Tầm Hoan Tác Lạc nhảy tiếp sang Tân Thế Giới. Hiện giờ vẫn đang đợi Tuyết Rơi và Dừng Xe Bên Đường chính thức hoàn.

Mình muốn đặt bút lần đầu tiên ở chiếc album này bằng Tân Thế Giới của Piggycatt, vô cùng xứng đáng!

Đây không phải là một bài review đủ tiêu chuẩn, mình nghĩ thế. Mà thực tế ngay từ đầu mình cũng không muốn hợp thức hóa bài viết này thành một bài review đủ tiêu chuẩn. Chẳng qua cũng chỉ là mấy dòng tâm sự nho nhỏ thôi.

Sao nhỉ, dường như từ đầu chí cuối, màu sắc chủ đạo của Tân Thế Giới là một dạng "vô định triền miên", u ám, tối tăm, tuyệt vọng và bất lực.

Nhưng không hiểu tại sao mình lại hình dung ra được cả màu đỏ và xanh đậm?!

Hưm, giống như màu sắc của mấy bộ phim HongKong kiểu cũ, phố đèn đỏ nóng bỏng bậc nhất Wanchai. Tất nhiên, cái mình nói ở đây chỉ là màu sắc, chứ không phải bản chất.

Dưới ngòi bút của Piggycatt, Tân Thế Giới được tái hiện hệt như một thước phim điện ảnh tinh xảo cố ý tua chậm lại, ngược dòng, tỉ mỉ và sắc nét, đủ sức làm lay động đến từng tế bào rung cảm nhỏ nhặt nhất.

Chả hiểu tại sao mình luôn có cảm giác bị trôi ngược dòng. Rõ ràng mốc thời gian của Tân Thế Giới là vào năm 2910, so với hiện tại rõ ràng cách xa tận 887 năm đằng đẵng, thế nhưng mình lại luôn đau đáu trong tâm cảm giác chạy ngược dòng.

Lại chả phải, cấm đồng tính luyến ái, cấm chủ nghĩa không kết hôn, cấm tự do ngôn luận,...

Nghe qua chẳng khác nào mấy nguyên tắc được ngầm hiểu từ thời cổ đại.

Cho nên, đó cũng là lý do khiến mình luôn có cảm giác đi ngược dòng chăng?

Trong Tân Thế Giới dường như có rất nhiều hình ảnh ẩn dụ, u ám triền miên.

Ở một thời đại mà con người chỉ đang cố gắng sinh tồn và duy trì nòi giống, phân chia giai cấp cực kỳ mãnh liệt, tồn tại song hành cùng một loạt định chế khắc nghiệt của xã hội; sự tương phản nhức mắt của thành phố sầm uất và khu ổ chuột nhầy nhụa Lewin; hoặc là, ngay trung tâm đô thị chớp nhoáng vô số ánh đèn màu lấp lánh, len lỏi giữa các nhà hàng và khu thương mại cao cấp, những người già vô gia cư chân trần nằm co ro trong thùng các tông, rúm ró, hèn mọn, thấp kém.

Tồn tại một nơi mà: chỉ cần trải qua một mùa đông ở Lewin, người ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ muốn quay trở lại.

Tồn tại một nơi mà: chỉ giáo dục anh làm sao để sinh tồn và sinh tồn mạnh mẽ, nhu cầu tầng chót đã chiếm trọn cuộc sống của anh, thậm chí, anh còn chưa từng yêu và được yêu.

Làm sao có khả năng yêu và được yêu?

Trong khi được sống đã là một dạng khát cầu cực kỳ xa xỉ, không được ăn no đã trở thành lời nguyền rủa đáng sợ nhất Lewin.

Làm sao có khả năng yêu và được yêu?

Làm sao có thể?

Lúc tác giả đề cập đến nhu cầu tầng chót của Maslow, mình cứ rưng rưng hoài không rõ. Không khóc được, chỉ rưng rưng, nhưng tim cứ mãi nhói đau không cách nào kiểm soát được.

Sao lại khốn khổ đến thế này, khốn khổ đến mức ngay cả nhu cầu cơ bản nhất của con người cũng trở thành một dạng đấu tranh. Đấu tranh để được sống, đấu tranh để được sinh tồn.

Lại càng hổ thẹn chính mình của hiện tại, khi cuộc sống đã quá sung túc đủ đầy, lại tham lam có được càng nhiều thứ hơn, phớt lờ đi rất nhiều giá trị cốt lõi, phai nhạt lòng biết ơn, xem nhân từ của người khác là một loại trách nhiệm cố hữu, vô tâm và ủ dột, sống thụt lùi và rơi vào vòng lặp trầm cảm vô hạn.

Thật ra mình nên cảm thấy biết ơn, biết ơn vì bản thân đang được sống trong một đất nước vô cùng hòa bình, được tự do ngôn luận, tự do lựa chọn, tự do yêu đương. Lẽ ra càng phải biết trân trọng những gì mình đang có, chứ không phải ra sức ngóng trông những thứ phù phiếm hư ảo vạn vạn lần không cách nào với tới được.

Tân Thế Giới đem lại cho mình rất nhiều cảm xúc, vô cùng vô cùng nhiều!

Suốt cả chặng đường mình đều không khóc, cũng không rơi xuống một giọt nước mắt nào, nhưng mà bạn có hình dung ra được cảm giác nước mắt doanh tròng hay không?

Chính là hai mắt đã đong đầy rất nhiều rất nhiều nước, nhưng cuối cùng vẫn không rơi nổi bất kỳ một giọt nước mắt nào. Chỉ là trong một khắc kìm nén đó, tim mình thật sự rất rất đau!

Hàng loạt hình ảnh và sự kiện giống như thước phim quay chậm được cưỡng chế tua ngược về. Một lần kìm nén này tưởng như dài đằng đẵng bằng cả 20 mấy năm từ lúc mình sinh ra cho đến tận bây giờ. Một cái kìm nén đầy ma lực!

Quay trở lại với vấn đề chính, Piggycatt là một tác giả khiến mình cực kỳ an tâm, dù có ở bất kỳ tác phẩm nào, bất kỳ thời không nào, đối với mình, Piggycatt luôn luôn là ngòi bút chữa lành vô cùng xuất sắc.

Ở Tân Thế Giới cũng vậy.

Đây là một câu chuyện mình không thể nào đoán trước được tình tiết. Cho nên lúc đọc đến cuối chương 10, mình bế tắc thật sự, vô cùng tò mò tác giả sẽ giải quyết mớ cục diện rối rắm này bằng cách nào. Thực tế chứng minh, đại thần mãi mãi là đại thần, Piggycatt vẫn luôn là tác giả khiến mình an tâm nhất!

Ở một thời đại tương phản rõ nét như Tân Thế Giới, kết cục như thế chung quy vẫn là tốt nhất. Dẫu có ở bất kỳ thời đại nào, tân thế giới hay siêu thế giới, bọn họ vẫn mãi mãi bên nhau. Nói một cách hoa mĩ hơn chính là, dù thế cuộc có tàn nhẫn ra sao, bế tắc đến mức nào, chèn ép đốn mạt đến độ bóp nát toàn bộ nhân ảnh nhân sinh, thì ở phía cuối chân trời, cầu vồng vẫn sẽ luôn rực rỡ. Mình tin, những cơn mưa cứu rỗi nhất định rồi sẽ đến với Lewin. Thiết lập thế giới sẽ được thay đổi, con người sẽ không ngừng đấu tranh vì nhân đạo và chân lý, không khuất phục, không đầu hàng, còn tình yêu sẽ trường tồn vĩnh viễn.

Perfect!

Mình cảm nhận được rất nhiều màu sắc và hương vị ở Tân Thế Giới. Ngoài đỏ và xanh dương, còn có vàng kim sáng, tím, cam, xanh lá, nâu, xám tro,... Tuy nhiên mình không nhận định màu sắc chủ đạo của Tân Thế Giới là xám thuần, mà là đỏ. Lý giải thế nào nhỉ? Màu đỏ có rất nhiều sắc tố, đỏ đậm hoặc đỏ nhạt, đỏ tươi hoặc đỏ thẫm, hạ một chút sắc đỏ liền ra một trạng thái khác, thêm vào một chút sắc đỏ lại ra tiếp một trạng thái khác. Chung quy vẫn là đỏ, nhưng đủ mọi cung bậc.

Chắc kiểu hình dung này của mình có hơi kỳ lạ, mình cũng không chắc liệu sẽ có ai đó cùng chung tầng cảm nhận với mình hay không, dù sao cũng khá lạ lùng!

Còn về khoản hương vị, kỳ thực hai loại vô thanh vô tức này kích thích khứu - xúc giác phi thường phi thường mạnh.

Mình dường như có thể ngửi được hương bơ ngào ngạt của các loại bánh ngọt ở khu chợ sầm uất, ngửi được mùi hành hoa lẫn cùng với súp ngọt thơm phức của vắt mì mà bọn họ từng ăn sau buổi Sám Hối Định Kỳ, hàng tá mùi hương đan cài trộn lẫn ở khu chợ đêm cực kỳ nổi tiếng, thoang thoảng mùi đặc trưng của cà ri Ấn Độ và thịt nướng Thổ Nhĩ Kỳ; cũng dường như ngửi được mùi ẩm mốc nức sực mỗi độ mưa về đổ ào dữ dội như trút nước, lại ngửi được cả mùi rác thải nhớp nháp nhầy nhụa ở khu ổ chuột Lewin.

Hơn thế, mình còn ngửi ra được cả mùi "máu" tanh nồng đẫm quyện trong không khí, không phải máu đỏ thông thường chỉ chảy xuôi trong huyết quản, mà là "máu" bắn thành tia của vô vàn trái tim bị hiện thực bóp nghẹn đến tuyệt vọng khốn cùng.

Cho nên, mình mới hình dung màu sắc chủ đạo là đỏ có phải không?

Đùa thôi, đoạn phía trên mình cũng chỉ vừa mới nghĩ ra ngay tức thì. Mình vốn dĩ đã mặc định màu đỏ từ trước đó rất rất lâu rồi.

Lời cuối cùng, cảm ơn chị Piggycatt vì đã viết nên Tân Thế Giới, một thế giới dẫu u ám đến cùng cực vẫn có thể bảo trì tình yêu vẹn nguyên như cũ.

Cảm ơn chị NguyenLeChi6 đã chọn trans tác phẩm này, editor dịch cực kỳ mượt, chú thích vô cùng có tâm.

Tác phẩm 10 điểm, editor 10 điểm, một sự phối hợp đong đầy cảm xúc!

Chào mừng bạn đến với Tân Thế Giới!

Nơi tình yêu vĩnh viễn không bao giờ bị chôn vùi!

Tuệ An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro