Khá vô lí nhưng rất thuyết phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều năm lớp 8, team cute phô mai que đang ngồi bóc phốt gần như cả lớp (cute vl :v).

Yu sẽ gọi con mà cả đám bóc phốt là X.

Yu: Đm, con đ* đó mất dạy vailone mấy bạn ạ, nó mượn cây bút xoá và nó ăn đồ ăn mình cho đã đời rồi, tới cái lúc mà mình xin lại nó thì cl nứng của X lại thốt lên:"Ủa bạn có cho mình mượn cái gì chưa mà mình cho bạn? ". Ơ cái ditme :D??, đã thế lại còn xưng 'bạn mình' nữa chứ, thảo mai vcl.

Bố của Yu: Thấy tội nghiệp Heo với Mavis vl, hiền quá cứ bị X mượn đồ đéo có chống trả gì luôn. Nếu là tao thì một là nói không, hai là tao diện lí do đéo có thứ nó mượn.

Yu: Bố à, đéo có tác dụng đâu, diện xong lí do thì nó còn tự ý móc hộp bút mình kiểm tra coi có thật không nữa. Bởi vậy con nói, ăn ở kiểu đéo gì để cho ai cũng đéo cho mượn đồ.

Mít Ợt: Tao cứ hi vọng là nhóm mình năm sau đéo ngồi kế nó nữa.

Cả nhóm gật đầu đồng tình.

Yu: Tao không biết tụi bây ra sao nhưng tao thấy nó tạo nghiệp càng nhiều thì da nó càng đen đúng không nhở??

Mavis:...

Heo:....

Bố của Yu:....

Lạp:....

Sữa:....

Mít Ợt: Đù, khá có lí chứ nhể?

Thế là team cứ theo định lí đó mà xác định độ gây nghiệp của X.

Vào một buổi chiều khác năm lớp 8, mới vừa ngủ dậy, xuống sân ngồi và tám thì:

Heo: Tui đi mua nước nha.

Lạp: Ok, cho cả đám uống kế với, hết tiền rồi.

Heo: Biết òi.

Khi ly nước của Heo không còn một giọt.

Yu: Ê Heo, đưa tao ly đá.

Heo: Nè má.

Yu: Thanks*bắt đầu lấy một cục và hướng đi đâu đó*

Mít Ợt: Mày làm gì vậy Yu?

Yu: Hả?*thì thầm* tao đang định ném đá vào bạn Sữa vì bạn ý đang tám say mê vl.

Lạp: Nó cách mày ba đứa lận đó, mà cái góc lại đéo có chỗ nào ném nữa, sao mà làm được.

Yu: Tụi bây đéo nhớ là tao có mấy dụ truyền nghiệp đúng lúc đéo đúng thời điểm hả? Tao nghĩ vậy nên thử coi tài nghệ truyền xui xẻo của mình sẽ ra sao :D

Mavis: Wao :vv

Mít Ợt: Bạn bè tốt vãi.

Lạp: Nghe khá thuyết phục nhỉ?

Heo: Cố lên má, con tin tưởng vào má!

Bố của Yu: *Bị dính nhiều lần nên biết chắc sẽ thành công, chỉ ngồi im và quan sát*

Yu: *ném đại*

Đúng lúc đó bạn Sữa lại quay qua hướng cả đám và thế là.....
.
.
.
.
.
.
.
.
Cục đá rơi trúng vào trong người nó và tuột xuống (vì đồng phục là áo sơ mi nên có phần trống ngay giữa cổ mà bạn ý không mang khăn quàng nữa nên đéo có gì ngăn lại), bạn Sữa giật mình la lên:

-Á đ*t con moẹ, cái đéo gì thế?? Đm, lạnh vãiiiiiiiii!!!!

Sau đó thì Sữa liền đứng dậy và cố gắng lấy cục đá ra nhưng vô ích vl, Sữa cứ liên tục xoay lòng vòng làm cả đám ngồi cười sml vì bạn ấy nhìn bần vãi ra :D

Loay hoay mãi vẫn không được, cục đá vẫn đéo chịu rớt xuống (cục đá thông minh vãi~), bạn Sữa không còn cách nào khác ngoài chờ cục đá tan hết trong áo mình,để lại một mảng ướt trên áo, một cảm giác thật yomost~

Heo: Hài vãi.

Yu với Bố của Yu: *còn đang cười sặc sụa*

Mít Ợt: Má, con Yu hay vl, thế mà cũng ném trúng luôn chứ, trình dữ.

Lạp: Giấu nghề sương sương.

Mavis: *gật đầu đồng tình*

Sữa: Đm, tụi bây biết lạnh lắm không hả?? Rồi con c-hó nào ném vậy??

Cả đám: *chỉ vào Yu*

Yu: Hé lô cưng :)

Sữa: Lô lô con cak, tao chén mày bây giờ.

Yu: Ahihi, thách mày đó~

Và buổi chiều hôm đó, ở xa xa những học sinh khác có thể thấy hai cái bóng tưởng chừng như đang đùa giỡn và rượt đuổi rất vui nhưng thật ra đéo phải, vì nếu nhìn gần sẽ thấy con chạy trước mặt phởn vl và con chạy sau như xé xác con chạy trước thành trăm mảnh vậy :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro