Kim Jae-won x Lee Chan-min ( p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Ghost |

Ở trong con đường vắng vẻ nọ, người ta đồn đoán rằng ngôi nhà ở cuối góc phố có ma vì ai từng mua ngôi nhà cũng gặp chứng mất ngủ hay luôn nghe tiếng lục đục dưới bếp khiến từng đêm cứ như ác mộng đang bao trùm lấy xung quanh.

Nhưng những người mua nhà ở lâu nhất cũng chỉ hai đến ba ngày bởi vì những gì đã xảy ra khiến họ sợ rất nhiều.

Lee Chan-min không tin vào lời đồn đoán nên đã mua lại căn nhà đấy để tiện đường đi học hoặc làm vài thứ.

Vừa bước vào căn nhà, cậu cũng cảm thấy ớn lạnh vì không khí u ám bao trùm lấy cả căn nhà và không một tiếng động đậy.

Thoát khỏi những suy nghĩ bồng bột, Min liền đứng dậy dọn dẹp những thứ khiến cậu chướng mắt và bừa bộn.

Đang vô cùng im lặng thì...

Rầm...

Chan-min buông cây chổi mà đi đến căn phòng vừa phát ra âm thanh đó.

Căn phòng đó rất bí ẩn, kì lạ thay chẳng có ai trong đó nhưng nó lại được giữ chặt đến kì lạ như có ai đang đứng ở cánh cửa và nắm chặt lấy tay nắm cửa.

Cậu dùng sức mà đẩy cánh cửa, nó ập xuống và ập xuống một con người cao to ở đằng sau.

- Này cậu là ai vậy?

- Tôi hỏi cậu mới đ- Mà khoan, cậu thấy tôi?

Cậu hốt hoảng với câu nói vừa rồi vì nó rõ mồn một như nắng ban ngày cơ mà?

- Nói khùng nói điên gì vậy?

Min bất lực đỡ lấy con người kia rồi đưa người đó xuống phòng khách ngồi để kể chuyện tại sao hắn lại ở nhà này.

Khi nghe xong, cậu thẫn thờ trong hàng vạn câu hỏi liên tục xuất hiện khiến người kia ngồi nhìn cũng cảm thấy tò mò.

- Này...không sao chứ?

- À t-tôi ổn.

- Mà anh tên gì?

- Kim Jae-won

Đang nói chuyện rất vui thì bỗng cậu nhớ ra căn nhà này vẫn còn đang được dọn dẹp dở dang nên kêu hắn ngồi đó còn bản thân lủi thủi đi dọn.

Jae-won biết bản thân chẳng thể đụng vào thứ gì nên chỉ bước nhìn thân hình nhỏ nhắn kia đứng lên ngồi xuống mà cảm giác bạn nhỏ đó thật dễ thương.

- Phù, xong rồi. Anh muốn đi mua đồ với tôi không?

- Nhà đang màu rất đẹp nên cậu đi mua thêm cho có màu sắc giống loài người nhàm chán ngoài kia sao?

- Đương nhiên, màu của nhà nhìn rất u tối nên phải làm cho màu bật tone lên chứ?

- Không, tôi không muốn. Đây là nhà của tôi.

- Nhưng tôi đã mua lại nó cơ mà...Mà thôi đi hay không tùy anh.

- Thôi được, đi cũng không sao.

Hắn đóng sầm cái cửa phát ra tiếng để vào trong thay đồ sửa soạn chuẩn bị mua những thứ thay đổi cả căn nhà này…Nghĩ đến mà hắn buồn hiu à, tại sao?

Tại đây là nhà Jae-won mà hắn lại thích màu đen hoặc trắng nên ai đụng vào cũng khiến hắn xót xa.

Min biết chứ nhưng em vẫn để một xíu màu trắng và đen cho Won và chỉ mua them đồ để thấy nhà bớt trống trãi.

- End p1 -

Tui làm cp nì vì hai ổng nhìn siu cưng luôn nên tui thấy thích á chứ không có kiểu cuồng quá nha.

Huhu cưng quá 😘💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro