😃Đoản 6😃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16/6/2018: Nhân một buổi học bài mà làm không được bài.

Đã khuya rồi mà Chấp Minh vẫn chưa về phòng, Mộ Dung Lê động tâm, lại lo lắng đi tìm hắn. Và rồi phát hiện ra thư phòng của ai kia vẫn còn sáng đèn.

Mộ Dung Lê thật sự tò mò. Cái tên ngốc này không phải là rất lười sao, còn không lo về phòng mè nheo mình thì thôi. Siêng năng duyệt tấu chương mới lạ, mà siêng năng trao dồi kinh sử còn muốn kinh thiên động địa hơn.

Một bụng tò mò, Mộ Dung Lê chỉ lại gần mà không mở cửa. Y nghe bên trong có tiếng nói chuyện nên hết sức tập trung.

- Vương thượng, đi ngủ đi mà!

- Vương thượng!

- Vương thượng!

Tiếng Chấp Minh giận dỗi vang lên.

- Im đi! Ngươi không thấy sao? A Ly thông minh như vậy, ta không bằng một góc của y nữa. Lỡ ngày nào đó y không cần ta nữa thì sao?

Phải nói là Mộ Dung Lê đã cố gắng hết sức để không phụt ra tiếng cười, con rùa ngốc này. Ai mà không cần hắn chứ?

Một lát sau năn nỉ bất thành, Tiểu Bàn đành im lặng đi pha thêm trà cho Chấp Minh. Mộ Dung Lê thấy bên trong im ắng thì bước vào.

Bên trong là một Chấp Minh đang sầu mi khổ kiếm, cũng không có quan tâm là ai đang đi vào, vẫn chú tâm đến mảnh giấy trước mặt, là đang ghi cái gì đó. Chấp Minh chỉ để ý đến y khi y ngồi xuống ngay bên cạnh hắn.

- A Ly? - Chấp Minh ngốc nghếch kêu lên.

Mộ Dung Lê kiềm chế nụ cười, tạo ra khuôn mặt không biểu cảm. Hỏi hắn:

- Ngươi đang làm cái trò gì vậy?

Chấp Minh cười cười:

- Ta đang học nha A Ly! A Ly thấy ta giỏi không?

Mộ Dung Lê lấy tay gõ đầu hắn một cái. Nhịn cười mắng:

- Điên chứ giỏi gì? Mau đi ngủ! Ngươi thức khuya sẽ không tốt cho sức khoẻ!

Chấp Minh dùng đôi mắt cún con nhìn hắn:

- A Ly, ngươi không ghét ta chứ? Ta cái gì cũng thật ngu ngốc, ngươi không ghét ta chứ?

Che dấu tiếng cười khúc khích, đánh vào đầu Chấp Minh một cái thật mạnh, sau đó quay lưng bỏ đi, bỏ lại một câu:

- Ngươi không nhanh về ngủ ta mới ghét ngươi, nhanh đi!

- A Ly! Đợi ta nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro