Cũng là Lý Thông nhưng mà nó lạ lắm:))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu Bống không định đăng đâu vì buff thụ hơi ô dề nhưng đọc lại thì thấy không đăng hơi phí. Quý dị bạn đọc hãy thông cảm cho sự trẩu của bống nha iu iu <3~

>•○•>

Nếu các vị đây là con dân Việt Nam thì chắc hẳn đã thuộc lòng câu truyện cổ tích Thạch Sanh. Thạch Sanh mồ côi từ nhỏ bươn trải với nghề chặt củi cho đến khi kết nghĩa anh em với Lý Thông rồi lại bị lừa gạt, cướp công  nhưng cuối cùng vẫn bước lên đỉnh cao nhân sinh mà y xứng đáng. Ngược lại, mẹ con Lý Thông đã đi bán muối từ thủa nào trong xó xỉnh nào đó.

"Ài, cũng là xứng đáng thôi..." Cậu muốn nói thế lắm, nhưng bây giờ lại không dám nói. Vì sao ư? Bởi vì cậu chính là Lý Thông nha! Khụ, thực ra là như vậy mà cũng chẳng phải vậy. Cậu là công dân ba tốt thế kỉ XXI, cuộc sống yên bình như bao người thiện lành khác. Đối với một thanh niên nhận giấy khen cháu ngoan Bác Hồ 12 năm như cậu căn bản là không có khả năng đánh võng bốc đầu ngoài đường rồi tông vô cột điện phi thăng. Tất cả là tại tên trộm chó đi exciter đỏ gạch kia! Hắn bị người dân đuổi đánh nên tông vào cậu, làm cậu bị văng ra đường đúng lúc xe container đi đến... Cảnh tượng buồn nôn ấy cậu không muốn kể lần hai, cậu hận tên trộm chó đó, cha mẹ và anh em cậu còn đang chờ cậu đi giao rượu về ăn cơm kia mà...

Cậu không cam lòng, cả đời này cậu chỉ có đam mê với rượu. Đối với cậu gia đình là nhất, rượu là nhì, lúc sắp chết đi cậu cũng chỉ nghĩ được còn gia đình đang đợi, mẻ rượu đang ủ dở thôi. Vậy mà cậu cứ mê man như thế, cho đến khi sự đau đớn khi cơ thể bị dập nát rút đi, đôi mắt vừa mở ra mờ mịt. Cậu cảm giác được một thứ to lớn ấm áp đang nâng mình lên.

" Ôi thị ơi, là một ca nhi! Con chúng ta là một ca nhi!"_ Giọng người đàn ông ồm ồm lộ rõ vẻ vui sướng. Ca nhi trân quý tới mức nào, nếu về sau lọt vào mắt xanh nhà nào khá giả thì coi như có phúc.

Cậu nghe xong cũng chưa hiểu gì nhưng cái lạnh căm căm khiến nản năng trỗi dậy, cậu khóc ré lên. Một giọng phụ nữ yếu ớt vang lên.

" Lấy chăn bông cuốn con lại kẻo lạnh đi mình."_  Cậu cảm thấy ấm áp hơn, liền bị cơn buồn ngủ hạ đo ván. Lúc tỉnh lại thì thấy người đỡ nhớp nháp hơn, thử mới mắt ra mới hãi hùng vì người phụ nữ đang ôm cậu sao to quá.

" Con dậy rồi à, Lý Thông của mẹ ngoan quá chẳng khóc nháo gì cả. Đợi bố đi đưa rượu rồi mua cho con ít khăn mới nhé."_ Cậu chuyển từ mờ mịt sang đơ người.

Excuse me!? Lý Thông là gọi cậu á? Vậy là cậu thăng phát là được đầu thai luôn, nhưng mà sao lại đầu thai vào nơi cổ lỗ sĩ như truyện cổ dân gian thế này. Lại còn Lý Thông...sẽ không phải là Lý Thông đó đi.

Thấy mặt con tái mét Lý bà đâm ra hoảng sợ, sợ đứa bé không khóc vì quá yếu mà chết yểu. Cậu giật mình nhìn người phụ nữ hiền hậu xinh đẹp trước mắt đang quýnh quáng, nghêu ngao hai tiếng an ủi bà mới khiến bà dần bình tĩnh lại.

Cậu còn khá sốc, cũng không chắc chắn lắm nhưng dù sao cũng coi như là đầu thai, chỉ là còn giữ lại ký ức kiếp trước thôi. Cái tên Lý Thông này nghe chả hay gì hết, nhưng vì là ba mẹ đặt cho nên cậu cứ sống với nó vậy. Có lẽ ông trời nghe được tiếng lòng của cậu nên cho Lý Thông sinh ra trong gia đình chuyên nghề nấu rượu nhưng dần dần có nhiều nhà nấu rượu cạnh tranh nhau nên gia đình cũng không còn khá giả như trước.

Lý Thông còn ngạc nhiên vì ở đây ngoài nam nữ còn có ca nhi, trong trăm mới có được một, ngũ quan thanh tú hơn bình thường, có cái chi chi mà cũng sinh con được nên từ nhỏ luôn được cưng nựng. Vợ chồng họ Lý nói họ tích phước ba đời mới sinh được Lý Thông là ca nhi nhưng cậu không cho là vậy. Trai không ra trai, gái không ra gái có gì mà hay, hơn nữa cậu còn là trai thẳng kìa.

Càng khiến cậu bực bội chính là, đến năm 5 tuổi cậu và mấy bé gái trong thôn mặc yếm nên bọn con trai không cho cậu theo ra sông, lên núi hay đá bánh ngoài đình mà cứ xua cậu đi chơi với đám bé gái. Lý Thông hậm hực đòi ba mua áo cho mặc, ông Lý mãi mới có một mụm con lại còn là ca nhi đã hận không thể sủng con lên trời sao có thể từ chối, dù thấy kì lạ vẫn mua cho con.

Hôm sau Lý Thông mặc áo như đám con trai thì tụi nó chần chờ. Đứa lớn nhất đứng ra, nhìn Lý Thông bé tý, mặt mũi chưa nảy nở đã trắng nõn đáng yêu, mắt vừa to tròn lại đen láy linh động thì không thể không mềm mỏng xuống, xuy cho cùng con người vẫn là loài đam mê cái đẹp.

" Theo bọn huynh chơi là không được khóc nhè đâu nhé, ngã cũng không  được khóc."

Lý Thông dẩu mỏ. Hai má phồng phồng nhìn muốn véo một cái.

" Đệ chỉ chơi đá banh thôi, lên núi là bố đánh đấy."_ Mấy bé trai khác luôn được nhắc nhà họ lý có một ca nhi nho nhỏ, cứ nghĩ chắc chả khác gì đám con gái mà ai ngờ Lý Thông lại chơi trò này.

" Vậy lại đây chơi cùng các huynh đi."_ Lý Thông thấy vậy vui vẻ nhập cuộc. Đôi chân nho nhỏ chạy lon ton, truyền bóng lia lịa khiến tụi nhỏ há hốc mồm. Từ đó bọn trẻ trai hay đến rủ cậu đi chơi hơn hẳn.

Lý Thông cứ thế an ổn lớn lên, lên 8 cậu học ủ rượu với cha, học thêu thùa cơm nước với mẹ. Cha có đứa con nên lao động hăng hái hơn hẳn, quyết dành dụm tiền gửi cậu tới thầy đồ học chữ. Lý Thông vốn lanh lợi lại là người hiện đại từng gánh còng lưng 13 môn cùng lúc, giờ học chữ Nôm cũng chỉ gặp chút khó khăn mà đối thơ chữ lại khiến thầy gật gù tán thưởng.

Lý Thông be like:" Game này dễ."

Chẳng lâu sau, danh tiếng ca nhi nhà họ Lý đồn lên tận nhà phú ông có đứa con trai hơn cậu tận chín tuổi. Phú ông tò mò giả vờ đi ngang qua nhà cậu mua bầu rượu, thấy cậu đang phơi men ngoài sân. Lý Thông càng lớn càng tinh xảo thanh tú, phú ông thấy thì ưng lắm. Về bảo con trai sang chơi với cậu nhiều nhiều không lại mất con dâu tốt. Kể cũng lạ, phú ông này mặt mày ôn hòa, bụng to nhưng tính tình thoải mái được lòng nông nô, khác xa hình tượng phú ông cậu đọc trong truyện.

Sở dĩ Lý Thông cũng chẳng biết phú ông chấm cậu làm con dâu nuôi từ bé, mà cậu cũng chưa từng nghĩ đến chuyện lấy chồng. Một ngày nọ, Lý Thông theo ba lên núi, vô tình thấy đám dâu rừng sai trĩu quả. Thấy con hái dâu rừng ông Lý bảo.

" Dâu này chua lắm, để ba lên trấn mua cho."_ Lý Thông chỉ cười lắc đầu.

" Mùa hè sắp đến rồi, con muốn ủ rượu hoa quả sẽ bán được nhiều hơn. Rượu có mùi thơm, chua ngọt nhẹ giải khát rất tốt."_ Ông Lý bất ngờ.

"  Con học ai chứ ta chưa bao giờ làm rượu từ hoa quả."

" Hôm trước con bỏ quên ít dâu tằm ngâm đường phèn, lúc lấy ra thì có vị cay xen cùng chua ngọt. Con lấy ra pha loãng rồi thêm rượu vào bán cho Phi Tuấn."_ Đoạn hơi chột dạ lén nhìn ông Lý.

" Cũng may phú ông khen ngon, tiền con vẫn giấu trong hũ chứ không tiêu đâu ạ."_ Ông Lý nghe xong há hốc mồm rồi lại cười sang sảng, âu yếm xoa đầu con.

" Lý nhi của ba càng lớn càng thông tuệ, gia đình ta đúng là có phước. Tiền con cứ giữ, hôm nào ba đưa đi may quần áo đẹp trẩy hội nhé."

" Dạ ba."_ Lý Thông ngoan ngoãn đáp. Trong lòng lén thở phào, thực ra cậu sử dụng cả men rượu đặc chế mà đời trước nghiên cứu ra làm rượu hoa quả thanh ngọt dậy mùi hơn bình thường. Vì nếu mọi người biết đến rượu hoa quả cũng sẽ đua nhau bán, nhưng sẽ không thể ngon như cậu làm. Buôn bán ấy mà, phải tinh ranh một chút.

Vừa địu một giỏ đầy dâu và quả mọng sau lưng, Lý Thông vừa tung tăng chạy về. Ông Lý muốn nói lại thôi, ông cảm thấy ca nhi nhà mình chẳng khác gì một nam hài trừ việc càng lớn càng xinh đẹp, tay chân thon dài trắng nõn lại phải làm việc cực nhọc. May là dầm nắng dãi sương cũng không làm Lý Thông trở nên thô kệch. Nghĩ đến chuyện nhà khó khăn nên mới khiến ca nhi thiệt thòi hơn ca nhi khác mà lòng ông đau như cắt, lại thấy Lý Thông hiểu chuyện càng làm ông quyết tâm đưa hai mẹ con lên phố đô.

Nhìn lại thì nhà họ Lý từ lúc sinh con xong khấm khá lên không ít, cũng coi như giàu nhất nhì làng. Từ nhà tường đất thô sơ đã tu sửa lại có thêm ngói đỏ và 6 cột gỗ lớn, sân rộng. Bà Lý làm nghề thêu yếm và khăn tay có tiếng, có mấy vị khách tại trấn khác cũng đến thuê bà may bằng được. Yếm Lý Thông mặc luôn thêu đóa mẫu đơn đỏ rực trước ngực vừa mỹ lệ vừa cao quý, khiến bọn con gái ghen tỵ chết đi được.

Lý Thông:" Bố vẫn éo thích mặc yếm. Chỉ là nhập gia tùy tục thôi."

Lý Thông từ xa đã thấy Phi Tuấn đứng ở cửa ngó lên ngó xuống như đang tìm kiếm gì. Hắn chính là con phú ông năm nay 18 cái xuân xanh. Vẻ ngoài hơi nghịch ngợm, quần áo sang quý càng toát lên vẻ thiếu gia nhà giàu. Tuy hắn nói chuyện không êm tai lắm nhưng tâm địa không xấu, Lý Thông gật gù.

" Huynh nhìn gì vậy."_ Phi Tuấn giật hết cả nửa mình, hung tợn quay sang trừng Lý Thông ở sau lưng.

" Bổn thiếu gia nhìn gì cũng không nhìn ngươi?"

"..."_ Ai đánh mà khai vậy anh trai.

Phi Tuấn cũng biết mình thất thố, thanh giọng rồi nói.

" Còn rượu hoa quả không, cha sai ta đi mua."_ Lý Thông gật đầu đáp rồi lon ton chạy vào đem vò rượu ra, thấy vò rượu tương đối nặng Phi Tuấn liền vội đến đỡ hộ, hai bàn tay hắn vô tình chạm vào đôi tay nhỏ bé của cậu. Lý Thông vốn là thẳng nam sắt thép không hiểu tư tình, rất tự nhiên rút tay ra mà Phi Tuấn thì rặng mây hồng đã lan đến mang tai. Lý Thông nhận túi tiền, để ý đến hai tai đỏ chót của hắn hảo tâm nhắc nhở.

" Huynh bị say nắng hả, có cần ít nước mát không."

" Kh..không cần. Ta đi đây."_ Nói rồi chạy bán sống bán chết không thèm chào ông Lý.

Ông Lý đứng ở góc sân chứng kiến từ đầu đến cuối. Trong lòng hả hê.

" Thằng nhãi con mà cũng dám tơ tưởng con ta. Lý nhi giỏi lắm, phũ chết nó cho ba!"

Sau ngày hôm đó, Phi Tuấn cứ lượn lờ trước nhà Lý Thông. Đám con gái thấy hắn tuấn tú lại là con phú ông cũng cố tình lượn lờ trước mắt hắn, liếc mắt đưa tình nhưng bị sự thờ ơ của hắn làm xấu hổ. Đám con trai thì biết hắn đang rình Lý Thông nên ba lần bảy lượt đuổi khéo, còn có lần không biết sao suýt lao vào đụp nhau. Mà nguyên nhân chính của một tràng hỗn độn này thì đang ngồi đếm tiền với mẹ.

" Lý nhi thật quá giỏi, mấy quán rượu trên trấn khen rượu trái cây lắm. Mấy người buôn rượu lên phố đô cũng nói khách giục hàng mãi."_ Bà Lý vừa chải tóc cho con vừa nói. Lý Thông nuôi tóc vừa đen vừa mượt, thoang thoảng mùi rượu gạo. Lúc thường thì buộc để sau lưng, lúc thì vấn lên.

" Ba đang định mở thử quán rượu trên phố đô nhưng nhà ở đây thì không biết tính sao. Hay là bán đi mua tạm một chỗ trên đô..."

" Cái này... đây là đất tổ, đâu phải bán là được. Còn bà con xóm giềng thân quen..."_ Bà Lý chần chờ.

" Hay để con lên đô bán rượu còn ba mẹ ở nhà."

" Đứa bé ngốc, con mới 9 tuổi thì bán kiểu gì? "

" Vậy để lại nhà cho bác hai, còn nhà mình thì lên đô."_ Bà Lý nói. Ông Lý cũng gật gù.

Bác hai Lý là người hiền lành nhưng hơi bạc nhược, lại cưới được bà vợ chanh chua nên đầu lúc nào cũng cúi. Vợ ông là người họ Trần, đẻ được một đứa con trai và hay gắt gỏng vì nhà ông nghèo lắm. Mà ông bà Lý cho đồ thì không nhận, bà hay nói:

" Bọn bây mãi mới đẻ được một đứa còn bé tý, không để tiền nuôi nó còn cho bọn tao làm gì. Thôi mày về đi..."_ Vì thế mà cậu cũng rất quý người cô này.

Lần này ông bà Lý cho căn nhà này, khuyên cô:

" Chị không lấy thì để cho thằng Tèo. Chẳng lẽ để nó cưới vợ còn ở căn nhà hai gian đi ra đi vào cũng đụng mặt nhau? Bọn em đi lần này không biết bao giờ mới về thăm được, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe."_ Trong nhà người lớn nói chuyện với nhau, ngoài sân một đứa 9 tuổi một đứa sắp thanh niên đô như con gấu chen nhau trên cành cây to.

" Vậy là em không được chơi với huynh nữa rồi."_ Lý Thông nhìn anh họ 19 tuổi mà mãi chưa được cô nào để ý, lúc nào cũng tò tò theo con trai nhỏ của thầy đồ.

" Ngoan, bao giờ huynh có tiền sẽ lên đô thăm đệ."_ Người con trai tên Tèo ( quen thuộc ghê) thực ra là Lý Trác. Cao to đen nhưng không hôi cực kỳ cưng chiều em họ, biết cậu phải đi cũng buồn nhưng vẫn động viên.

Hôm sau nhà cậu đi chào hàng xóm, ai cũng bất ngờ nhưng vẫn chúc cả nhà lên đường bình an. Lý Thông cũng lưu luyến chia tay với đám trẻ con trong làng, có đứa con gái còn khóc nhè, mấy đứa con trai thì mặt buồn thiu. Sống mũi cậu cay cay, cậu cũng muốn đi trộm xoài trộm ổi, bắt cá, hun tổ ong với tụi nó lắm nhưng biết sao giờ.

Khó lắm mới tạm biệt đám nhóc để về thì một cánh tay ôm lấy cậu kéo vào bụi trúc. Cậu hoảng sợ giãy giụa liền nghe thấy một giọng quen thuộc.

" Là huynh đây..."

Phi Tuấn thả cậu ra, hai mắt đầy tâm sự nhìn cậu.

" Đệ phải đi thật sao?"_ Cậu gật đầu.

" Vậy đệ vẫn sẽ nhớ hẹn ước của chúng ta chứ?"_ Ánh mắt hắn sáng như đốt lửa, mặt đỏ đến bốc khói.

" Gì? Hẹn ước nào? Ai biết gì đâu?"_ Cậu trố mắt nhìn hắn, lần nào cậu cũng chỉ thu tiền chứ có thu tín vật đâu mà hẹn ước.

"... Đệ không mở túi gấm hôm trước ra?"_ Lý Thông ngây thơ lắc đầu, với tay đem túi gấm xanh đen ra đung đưa.

" Chưa mở nhưng đẹp nên vẫn đeo nè, còn để tiền phòng thân nữa."_ Nói rồi mở ra, Phi Tuấn cũng để yên cho cậu mở. Khi Lý Thông ngẩn ngơ nhìn ngọc bội trắng đẹp đẽ bọc trong khăn tay hắn mới lên tiếng.

" Lý nhi, dù ta biết đã hơi muộn nhưng em có đồng ý hẹn ước với ta không. Ta thề sẽ chờ đến khi em lớn rồi thú em về làm vợ cả, kể cả em không cho ta lấy vợ bé cũng không sao."_ Lý Thông vội vàng từ chối.

" Sao huynh ngốc thế, ta đi không biết có về đây không, huynh chờ cũng phí công."_ Phi Tuấn trầm ngâm rồi nói.

" Đệ không về thì ta tìm đệ."_ Lý Thông quýnh quáng không biết nói sao, nếu nói cậu thích con gái thì sẽ bị coi là kỳ quặc, mà nhận thì lớn lại phải gả cho hắn, hắn lại ép cậu nhận một khóc hai nháo ba thắt cổ.

" Em không thích ta cũng không sao, ta
...ta sẽ khiến em thích ta. Em cứ giữ lấy  nếu ta không giữ được lời hứa hoặc lớn lên em ưng ý ai thì cứ quăng đi. Ta chỉ thích mình em."_  Lý Thông thở dài vẫn là cất ngọc bội đi.

Vừa ngẩng đầu lên đã đập vào mắt bản mặt phóng đại của hắn. Não chưa kịp load môi đã thấy âm ấm. Môi Phi Tuấn khô nhưng mềm mại, nhẹ nhàng ấn lên môi cậu. Lý Thông đơ trong chốc lát rồi chụp bay mặt hắn, khuôn mặt hắn hiện lên tinh nghịch và thích trí dù bên má bị đánh đỏ au sưng lên.

" Ha hả, bổn thiếu gia hôn em rồi. Sẽ không ai thèm cưới em nữa."_ Lý Thông thở hồng hộc vì tức, hét lên " Đồ điên" rồi chạy đi, để lại hắn cười khổ, ánh mắt buồn thiu cụp xuống.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro