Tàu hỏa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sáng thứ Hai - 6:45 am - 24/10/2016]

Như thường lệ, tớ phải có mặt ở lớp lúc 7h, hoặc cùng lắm là 7:05 thôi vì nếu không, thầy giám thị nổi tiếng khó nhai sẽ ghi tên vào quyển sổ bìa đen tử thần của ông ấy. Đang lúc đạp xe vội đến đoạn đường tàu thì đèn báo hiệu dừng, rồi một tiếng tuuu dài từ xa vọng lại. Bụng bảo dạ "thế này thì muộn mất", tớ tranh thủ thở một lúc vì mới lúc trước còn đạp hùng hục như trâu điên; trong đầu thầm nghĩ xem có cách nào len lên trước được không. Cuối cùng đành lực bất tòng tâm nhìn xe cộ chật kín xung quanh mà ngán ngẩm.

Sáng Thứ Hai, khởi đầu của một ngày mới ở thành phố quả là một khung cảnh xô bồ náo nhiệt. Chưa đến 6h mà mọi người đã đổ xô ra đường: đủ mọi trang phục, đủ mọi tầng lớp, đủ mọi lứa tuổi... Đường đến trường tớ đi qua Bệnh viện Bạch Mai, thêm mấy ngân hàng và công sở nên hằng ngày đi qua đều nhìn thấy khung cảnh sinh hoạt ở đó. Mỗi người làm một việc, bận bịu đến nỗi chẳng còn chú tâm đến những người quanh mình. Tiếng loa phát thanh trên cột điện hát đi hát lại câu "... đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta..." không át đi nổi giọng đều đều của cô phát thanh viên qua loa bệnh viện. Mọi thứ đối với tớ trong khung cảnh sáng Thứ Hai đều sống động hơn rất nhiều.

Tớ đứng đó. Đều là chờ tàu đi qua, nhưng chắc hẳn so với những người khác, cảm nhận của tớ là khác biệt. Họ có mong muốn nhìn thấy đoàn tàu kia đến trong một niềm vui thích thực sự không? Họ có hồi hộp như chuẩn bị nhìn thấy một món quà tinh thần mới mẻ sắp đi qua không? Hay tất cả những gì họ làm chỉ là chờ đợi một cách vô nghĩa để rồi khi những toa tàu lướt qua đôi mắt trống rỗng của họ, não họ mới hoạt động trở lại với một câu lệnh rằng: "xong rồi đấy, làm việc tiếp đi thôi!"

Tớ nghe tiếng còi tàu rú dài, cảm nhận nó sắp đến. Tớ bèn bình tĩnh hướng mắt lên phía đường ray. Đầu tàu xuất hiện, vất vả kéo theo các toa hàng và toa người trĩu nặng đằng sau. Tiếng bánh xe xình xịch xình xịch trên đường ray tạo thành thứ âm thanh nhịp nhàng đều đặn song có chút hối hả vội vã. Rồi tiếp đó, 12 toa tàu lần lượt nối nhau xuất hiện.
Những toa chở hàng không có cửa sổ, nên đương nhiên chẳng thể biết được trong ấy chứa gì. Có thể là những kiện hàng cần vận chuyển đến tỉnh khác của một công ty nào đó, có thể chứa những món quà từ người này gửi cho người thân của họ, cũng rất có thể là những thùng hàng trái phép... (biết đâu đấy) Hàng hóa trong kia rồi sẽ được sử dụng có ích, đem tới niềm vui, giảm bớt nặng nhọc cho con người hay chúng rồi sẽ nằm một góc cả đời chả ai động đến, mang theo nỗi lo toan, phiền muộn cho người khác?
Những toa chở người thì có cửa sổ. Trung bình mỗi ô cửa sổ lướt qua mắt tớ chỉ trong 3s. Nhưng biết sao không? Tớ cảm thấy như mình có thể nhìn thấu tất cả. Mỗi con người đi qua là một câu chuyện. Họ lên toa tàu đó làm gì? Họ sẽ đi đâu về đâu? Trước đó họ đã có việc gì để phải lên đoàn tàu này? Sự tò mò luôn dấy lên trong tớ như cảm giác hồi hộp được nhìn thấy món quà dành cho mình và tớ rất trân quý khoảnh khắc ấy lướt qua. Ngắm nhìn khuôn mặt của mỗi người: người mệt mỏi, người suy tư ngẫm ngợi, người buồn người vui. Còn hành động của họ, thái độ của họ, trang phục của họ... Không thể chiễm ngưỡng hết xem có bao nhiêu sắc thái biểu cảm qua mỗi ô cửa đó chỉ trong vài giây ít ỏi được. Một niềm vui nho nhỏ khi tàu hỏa chạy qua, hạnh phúc đến từ những điều đơn giản nhất. Tớ tưởng tượng hướng nhìn của mình từ trên cao xuống, nhìn đoàn tàu nghoằn nghèo đi qua các địa hình của dải đất hình chữ S thân yêu, có biết bao nhiêu hành khách đã đặt chân lên con tàu đó, có biết bao hoàn cảnh dở khóc dở cười xảy ra trên tàu. Tất cả, tất cả chợt trở thành thứ gì đó mang tầm vĩ mô bừng lên trong trí óc.

Có một thời trẻ con, khi được bố mẹ đèo đi đâu đó mà phải dừng lại chờ tàu như thế này, tớ thường làm một việc hâm hâm: vẫy tay với các hành khách đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Thú vị lắm khi cảm giác họ đang lờ đờ nhìn mông lung ra bên ngoài, chợt thấy một con bé vẫy mình nhoẻn cười tươi rói liền gấp gáp ngoái xem có phải người quen không? Để rồi khi bóng con bé ngồi trên yên xe máy khuất hẳn, họ vẫn băn khoăn trong đầu một cáu hỏi rằng: "Chà! Cô bé ấy là ai thế? Mình có quen không nhỉ?"   Đó là đối với hành khách trên tàu. Còn về phần tớ, tớ thích làm thế và dần trở thành một thói quen nhỏ. Kể cả khi chính tớ ở trên tàu, tớ cũng vẫn vẫy tay với những người ở dưới. Bạn nghĩ rằng có bao nhiêu người đã đi lướt qua cuộc đời mình? Tớ không biết, nhưng càng nhiều càng tốt - tớ thích kết bạn. Chỉ qua một cái vẫy tay, có thể chúng ta cũng đã trở thành bạn bè trong 3s. Không phân biệt tôn giáo, dân tộc, cao thấp, giàu nghèo, tốt xấu - và như vậy mỗi lần tàu qua, tớ lại có thêm hàng chục, thậm chí hàng trăm bạn mới. Rất có thể đấy, tớ sẽ chỉ được nhìn thấy họ một lần duy nhất mà đến cuối đời, chưa chắc đã gặp lại được. Chúng ta chỉ sống có một lần thôi, vậy tiếc gì mà không kết bạn? Cũng như thế với tàu điện, xe bus, máy bay hay bất cứ phương tiện chuyên chở nào đông người, tớ đều "kết bạn". 3s không thể khắc họa khuôn mặt con người cả đời được, nên tớ chẳng bao giờ ngại ngần khi làm thế.

Lần tới khi đi tàu hỏa, bạn có nhìn ra ngoài cửa sổ và chờ đợi ai đó vẫy tay với mình không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro