Song Huyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Minh huynh, chúng ta hóa nữ đi!!!

- Minh huynh, chúng ta cùng xuống nhân gian đi!

- Minh huynh...

  Hạ Huyền chợt giật mình.

  Hắn nhìn người đang ngủ trong lòng mình.

Hắn thừa nhận hắn đã rất nhớ Sư Thanh Huyền .

Nhưng... một chữ nhớ của hắn thì đáng gì cơ chứ? Chính tay hắn đã tự vứt bỏ người mình yêu cơ mà.

Hạ Huyền thấy hối hận rồi.

Hắn đáng lẽ ra phải giữ y thật chặt mới đúng. Hắn lẽ ra không nên dập bỏ tình yêu của mình. Hắn không nên bỏ mặc y ở nơi hoang tàn kia,để mặc y trải qua sinh lão bệnh tự ở nhân gian.

Bây giờ, hắn sẽ bù đắp lại cho y, sẽ yêu thương y...

" Thanh Huyền, ta sẽ bù đắp cho ngươi... và ta cũng yêu ngươi..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro