Nơi đó thật bình yên p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa, ngày xưa, đã từ rất lâu rồi .....
Mà thôi, dẹp đi.
  Ở một nơi nào đó trên cái đất nước hình chữ S này có một người tên Trúc. Mặc dù có nhan sắc hết sức bình nhưng Trúc lúc nào cũng nghĩ mình là một mỹ nhân không ai sánh bằng. Mọi người đã hết sức khuyên ngăn Trúc nhưng Trúc vẫn luôn luôn tôn thờ chân lý '' Mình là đẹp nhất ''
  Một hôm, khi Trúc đang đi trên đường thì tự nhiên đâm vào một người. Trúc quát:
- Có biết ta là ai không mà dám đâm vào ta. Mau xin lỗi đi.
- Ngươi là ai ?
- Ta là Trúc mỹ nhân. Vẻ đẹp của ta không ai sánh bằng.
- Ảo tưởng. Vậy ngươi biết ta là ai không ?
- Ngươi là ai ?
- Ta là Tu La Vương. Ai ai cũng phải sợ ta.
- Hứ. Ảo tưởng nặng. Vậy ngươi có biết chỉ cần ta có mệnh hệ gì thì không ai sống nổi không ?
- Hai người ảo tưởng như nhau. Má ơi má có mệnh hệ gì thì mặt trời vẫn quay quanh trái đất í lộn trái đất vẫn quay quanh mặt trời, cá vẫn sống dưới nước, người lớn vẫn đi làm. Nói chung là chả có điều gì thay đổi cả - Người qua đường said
- Hứ. Ta không quan tâm. Vậy bây giờ ngươi - Tù La Vương có xin lỗi ta hay không ?
- Ta là Tu La Vương chứ không phải Tù La Vương. Và ta mắc mớ gì phải xin lỗi ngươi.
- Bởi vì bla....bla...bla
( Đoạn đối thoại này được kéo dài nửa tiếng. Nhưng vì thời gia có hạn nên xin cắt đi. )
Sau cuộc cãi vã đó, Trúc mỹ nhân và Tu La Vương chính thức trở thành kẻ thù của nhau.
Còn tiếp .....
----------------------------------------------
Người viết:.......
Nhân vật: _ThienMaSanDe_BK_
                   Doixuantruc
                   Người qua đường chưa rõ danh tính

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro