chuyện mèo cam tiên tái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếu có nuôi một con mèo cam.

Chủ và mèo đều hòa hợp với nhau, lúc chủ ngủ thì nó thức, nhảy nhót tứ lung tung có khi còn đạp vào bản mặt hái ra tiền của anh. Lúc nó ngủ thì anh thức, mỗi lần thấy nó nằm trương thây thì cố tình dậm chân rõ to bên cạnh làm nó giật mình nhảy dựng lên.

Kết quả là nó tặng vài vết cào yêu thương.

Nhưng dạo này tình trạng hòa hợp ấy kết thúc hẳn với nguyên nhân như sau

Nó đi bụi đời rồi, chính anh còn không biết điều kì diệu nào khiến nó trốn được trong khi chỗ anh sống là tầng 23.

Điều duy nhất có được là chìa khóa khi không lại nằm trước cửa căn hộ vào một đêm tối muộn khi anh vừa đi làm về.

Khoảng khắc đó, lần đầu tiên bản thân thực sự phải trải qua cảm giác hoảng loạn tột cùng trong lúc chạy đi kiểm tra xung quanh khắp nhà. Kì lạ thay không mất thứ gì ngoài trừ con mồn lèo.

Không lẽ bây giờ thông báo với ban quản lý chung cư rằng nhà tôi bị đột nhập và bị bắt mất mèo.

Không.

Điều đầu tiên là sẽ không ai tin lời anh nói cả, đâu ra có cái kiểu ăn trộm mà chỉ bắt thú nuôi chứ chả đá động gì đến tài sản.

Điều thứ hai là anh lén nuôi chứ không có cái chung cư nào cho nên giờ mà báo bên ban quản lý khác gì từ mình khai tội đâu.

Khúc mắc ấy tính đến nay đã được 3 tháng rồi vẫn chưa có được câu trả lời thích đáng.

Nhưng kệ mèo cam đó qua một bên, Hiếu bây giờ đã phỏng lài với bạn nhân viên mới ở quán bar nơi anh làm.

Bạn đó tên là Khang, tên đẹp đúng không?

Anh nhận ra mình dính phải mũi tên tình yêu khi bắt gặp nụ cười mỉm của bạn ấy

Như mèo vậy.

Vì cái dáng vẻ đó nên Khang thu hút rất nhiều ong bướm làm anh tức đến nổ đom đóm mắt mà không làm gì được.

Đã là gì của nhau đâu

Cho đến một hôm định mệnh ấy, anh vì phải tăng ca nên về trễ.

Đương lúc vào phòng thay đồ thì bắt gặp bóng dáng mình thương trộm nhớ suốt vài tuần nay. Khang đang đứng quay lưng về phía anh, hình như đang làm gì đó.

Anh định bước đến chào vài câu với Khang thì bùm, làn khói không biết từ đâu dày đặc xuất hiện khiến tầm nhìn anh bị thu hẹp đáng kể. Đưa tay lên phẩy phẩy cho tan đi nhưng chẳng giúp ích được gì.

Vài phút sau khói mới vơi dần đi thì anh mới nhìn rõ phía trước.

Đập vào mắt thay vì là cậu trai cười như mèo mà là con mồn lèo nhà anh trong đống quần áo của Khang.

Chủ và thú đoàn tụ trong tình cảnh quái quỷ gì đây?!

.

.

Cảm ơn đã đọc hết nhaa đây là idea ngắn do mình nghĩ ra.
Có thiếu sót thì góp ý mình ạ mình nhận hết mọi lời góp ý❤️‍🩹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro