Chuyện về thầy sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các độc giả. Tôi là tác giả của câu chuyện này. Tên bút của tôi là Mal, khi xưng hô cứ gọi tôi là như vậy. Rồi continued thôi!
.............. ~.................
Tôi, là 1 học sinh học tại trường trung học cơ sở, trường mà tôi luôn muốn được học. Cái năm mà tôi học lớp 6, tôi có bắt gặp 1 người thầy, thầy ấy dạy môn Sinh, là 1 người thầy rất hiểu học sinh. Nói hiểu là như thế, nhưng những lời thầy nói có chút thâm thúy, rất khó để chúng tôi hiểu.... Có 1 câu nói của thầy khiến tôi cứ suy nghĩ hoài :" Các em có biết, con người khi sinh ra đều dơ bẩn như nhau không? Chúng ta chặt cây, xả rác xuống sông, thải ra những chất thải, còn thiên nhiên phải hứng chịu nó!" Đến đây, thầy ngừng lại vì tiếng trống đã vang lên. Thật ra, lần đầu mà thầy dạy tôi, thầy đã tạo cho tôi ấn tượng nhiều hơn những thầy cô khác, nói chung thầy là người mà tôi mong được học nhất, tuy tôi không giỏi về Sinh cho lắm. Cái câu vừa nảy thầy nói cứ in trong đầu tôi, tôi cũng không hiểu lắm tại sao thầy ấy lại nói vậy. Sau nhiều lần vắt tay lên trán mỗi tối, tôi dần hiểu được,à! Thì ra là như vậy, lúc đầu tôi cứ tưởng thầy đang xúc phạm con người sao? Đúng thật là như những gì thầy nói, con người chúng ta sinh ra để ăn, để học, để làm những gì mình muốn, để chấp nhận những gì mình không muốn và....để được 1 lần chết đi. Đừng sợ nhé, con người ai mà không bao giờ trải qua những điều đó. Cứ mỉm cười với cuộc sống, cảm nhận nó thật yên bình, bạn sẽ nhìn thế giới với 1 cái nhìn khác, nó không ghê gớm như bạn nghĩ đâu. Người ta nói tình yêu thật đẹp, ai trải qua cũng cảm thấy hạnh phúc. Stop! Tỉnh lại đi, nếu như người đang đọc câu chuyện này đang ở trong cảm giác yêu thì thức tỉnh đi. Đối với tôi mà nói, yêu thường đến rất sớm và rời đi chỉ trong chớp mắt thôi. Yêu lấy cái thanh xuân? Yêu làm bạn già đi? Yêu khiến bạn điên cuồng? Hay yêu làm bạn mất đi lý trý, sự cảnh giác, cái mà cậu gọi là 1 nút thắt lớn trong tim? À, tuy tôi chưa yêu nhưng những người từng trải lúc nào cũng lấy cái số phận, lấy sự tiếc nuối, lấy cái gọi là ân hận để biện hộ cho sai lầm của mình? Các bạn tin không, thầy của tôi đã lớn tuổi, người lại gầy ốm nhưng thầy vẫn chưa lấy vợ, à, phải là:"sẽ không bao giờ lấy vợ " mới đúng. Thầy khiến bọn học sinh chúng tôi phải tự nhìn lại bản thân mình, tự hối hận với những gì mình làm sai. Khi nào mà bạn đã có thể tự nhận thức được thì chắc chắn sẽ hiểu những gì tôi nói đúng không? Thầy sinh, chúng em thật ngưỡng mộ thầy. Thầy là người kiên định, thẳng thắn, đưa chúng tôi đi đúng hướng. Cám ơn thầy...
.....................( to be continued ).................

Nhớ vote cho mình nha!


tác giả:

kí tên: Mal ( tên thật: Thư )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro