#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi chẳng thể hiểu nổi mình bị làm sao nữa. Mỗi khi đi làm đồng về, tôi thường nấp sau cây bưởi đối diện với lầu xanh - nơi dân làng tôi chẳng thèm ngó ngàng và cho rằng nơi đây là dơ dáy.

Tôi bước đến đây không phải là để dấn thân vào chốn này chỉ đơn giản là được ngắm chị Nguyệt ả đào mà thôi.

Chị hát hay lắm, tiếng hát thấu tận tim gan của tôi, khuôn miệng nhỏ xinh cùng gương mặt hài hoà càng khiến tôi nao lòng.
Da chị trắng như mây, tóc dài đen nhánh, ăn nói nhẹ nhàng vô cùng. Trai huyện mê chị như điếu đổ nhưng đấy là trước khi họ biết chị làm ở đây thôi.

Càng ngắm chị thì tôi lại càng mặc cảm. Da chị trắng hồng thì da của tôi lại tái nhợt, đôi chỗ còn bị đóng phèn, trông ghê chết.
Lại còn cao như cái sào nữa, ngày xưa tôi toàn bị lũ con gái ví là đứa con dị dạng.
Đâu có được như chị Nguyệt, người nhỏ nhắn trông rõ thích mắt.
Trước kia tôi chỉ đứng đây nghe hát thôi, hết 1 bài là ra về. Nhưng càng ngày thời gian ấy lại tăng lên đến cả canh giờ. Ngày nào cũng đều đặn như vậy đến nay cũng đã được gần nửa quý rồi.

Mỗi lần nhìn thấy mấy gã quan to chạm vào người của chị là lòng tôi nóng như lửa đốt, như kiến cắn vậy.
Càng ngày tôi lại càng nao nao, hôm nay tôi đã đứng đây được gần 2 canh rồi. Cắn lòng cắn dạ quyết liều một phen vào lầu xanh để gặp chị.

"Con oắt con kia, mày vào đây làm gì?"

Thằng gác cửa trông ghê lắm, cái đầu nó cạo trọc lốc à, gầy đét như cái đứa nghiện thuốc lào ấy.

"Tôi ... tôi... muốn ..."
"Muốn cái gì????"

Nhìn mặt nó đã ghê rồi, nó còn quát tôi nữa chứ! Làm sao mà nói được?

"Tôi.. muô...muốn gặp chị Nguyệt"
"Gặp làm gì? Cô ta bận rồi. Biến"

"Ấy chết, sao lại đuổi khách đi thế?"
Là chị Nguyệt đấy.
Chỉ cần nghe giọng thôi là tôi cũng biết.

"Em.. em.."
"Sao nào? Muốn làm việc ở đây thì vào trong gặp Tú Bà"
"Không phải ạ. Tại .., tại.."
"Tôi không có nhiều thời gian đâu"
"Em muốn... muốn... tối nay chị có ngắm trăng không?"

Lông mày chị khẽ nhíu lại, tôi vội vàng biện minh.

"Tại hôm nọ em có thấy chị ngắm trăng ở giếng làng. Em cũng muốn ngắm trăng nhưng sợ ma. Chị... chị... ngắm trăng cùng em được không?"
"Ha ha ngắm trăng? Với tôi? Cả cái làng này khinh bỉ, ghê tởm tôi. Cô lại mời tôi ngắm trăng cùng, thật nực cười."
"Em không giống họ. Không ghê tởm hay khinh bỉ chị. Mà còn ngược lại kìa."

Nụ cười của chị chợt tắt, rồi quay lưng lại với tôi.

"Cô về đi, nơi này không phải chỗ cho cô đến chơi."
"Còn.., còn... trăng?"
"Canh ba"

Nói rồi chị sải dài bước chân đi vào trong, còn tôi thì bị gã trọc lốc kia đuổi về.
Thật buồn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro