Chương 1: Hôn lễ ly kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày cực kỳ trọng đại của ông bà thương gia Thành. Từ một tuần trước, nhà cửa ông bà đã tấp nập người ra kẻ vào, ai ai cũng tất bật bộn bề, không dám lơ là mà tận tâm tận lực, chuẩn bị cho cậu Hai Manh lấy vợ.

Vợ cậu Hai Manh là tiểu thư Thuỳ Liên - con gái đầu của ông Hội Đồng Chánh nổi tiếng ở đất Tiền Giang.

Sở dĩ ông Thành có thể cho cậu con trai một mối lương duyên tốt đến vậy là do sinh thời, ông Thành và ông Chánh là bạn thân chí cốt, vậy nên hứa hôn và kết thông gia để thân càng thêm thân là chuyện hiển nhiên. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng, thương gia Thành có thể trèo cao đến vậy là vì sản nghiệp đồ sộ mà ông ta đang sở hữu.

" Có tiền mua tiên cũng được." - Một gia nhân trong nhà ông Thành bình luận sau khi hay tin.

" Mà nghe đâu cậu hai nhà mình nào có ưng. Vì chuyện này mà bỏ nhà đi tuần nay rồi! Ông đang giận dữ lắm! Tụi mày cẩn thận, liệu hồn mà làm việc cho tốt kẻo khi không rước hoạ vào thân đó đa!" - Một cô gái trẻ độ 14 tuổi có khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn lên tiếng, tuy làn da hơi cháy nắng nhưng vẫn không giấu được những đường nét thanh tú trên gương mặt.

"Mà nghĩ cũng lạ à nghen, cậu hai nổi tiếng phong lưu mà tao nào có thấy vậy đâu! Nghe đâu cậu đang ăn ở như vợ chồng với cô đào Anh Hạ nức tiếng ở Sài thành mà." - Thằng Cẩu vừa đặt đồ xuống, thấy đám gia nhân đang túm năm tụm ba, cũng chạy vội đến hóng hớt.

"Cô Anh Hạ là một ngoại lệ. Hổm tui còn nghe nói cậu Hai chống trả quyết liệt với ông bà, thậm chí ra điều kiện nữa kìa." - Nhỏ Mơ nhiều chuyện.

"Kể nghe coi." - Cả đám gia nhân tò mò hối thúc.

"Bữa đó tui đem trà lên, nghe ông trách mắng cậu Hai là đồ bất hiếu. Cậu Hai nói 'nếu ba không đồng ý cho tui lấy Anh Hạ, có tới chết tui cũng không lấy vợ. Để xem lúc đó ai cần cháu cho ba hay! " - Nhỏ Mơ vừa kể vừa diễn tả lại điệu bộ của cậu Hai Manh.

"Cậu Hai nhà mình đờn ông quá!" - Cô gái trẻ 14 tuổi lên tiếng ngưỡng mộ.

"Hàm hồ! Theo tao cậu hai vậy là chưa suy nghĩ chín chắn." - Thằng Cẩu tán nhẹ vào đầu nhỏ An đang mơ mộng tâng bốc cậu Hai Manh.

" Mấy đứa bây ăn no rửng mỡ rồi ngồi đây chơi hả? Có tin tao lên nhà méc bà lớn không?" - Một người phụ nữ độ 40 tuổi đanh giọng quát nạt.

" Chết! Dì Năm... Là dì Năm."

Sau khi nghe giọng dì Năm, cả đám vội tản ra mỗi đứa một phía, tay xách nách mang, ôm đồ chạy lên nhà trên.

Cậu Hai Manh nhà thương gia Thành phong lưu vậy mà lại dính tiếng sét với cô đào Anh Hạ nổi tiếng lẳng lơ Sài Thành. Để rồi hiện tại bất chấp việc bị cha má ngăn cấm, cắt tiền tiêu xài và đuổi ra khỏi nhà mà vẫn nhất mực muốn rước cô Anh Hạ về làm vợ. Nhưng ông Thành nào có thuận ý.

Cho đến khi cách đám cưới hai ngày, ông Hội Đồng Chánh bỗng dưng không mời mà đến.

Tất nhiên, cậu Hai Manh lúc đó vẫn không chịu về mặc cho thương gia Thành có làm mọi cách bắt cậu. Ông Thành suy tính, nhất định phải dùng biện pháp mạnh, tóm cậu Hai Manh về nhà cho bằng được.

Người tính trăm vạn lần không bằng trời tính, chưa biết mở lời như thế nào thì nhận được một tin làm cơn đau tim của ông tái phát.

Con gái đầu nhà ông Hội Đồng Chánh, vì không ưng cách mà ba mình hứa hôn, mạnh mẽ phản đối bằng cách tự sát.

Thiếp mời đã được gửi đi gần xa cho các quan to chức trọng, chưa nói đến việc hai ngày nữa đã kết hôn, đám cưới là việc trọng đại ảnh hưởng cả đời người không thể tuỳ tiện huỷ bỏ... Như vậy thì thể diện của ông, của gia tộc này... chẳng phải trở thành trò cười cho cả thiên hạ hay sao ?

Và đó không phải là suy nghĩ của riêng mỗi ông Thành mà còn là của ông Chánh.

Để giải quyết vấn đề, ông Hội Đồng Chánh hứa sẽ gả bù đứa con gái thứ của ông - tức tiểu thư Thuỳ Trâm - cho cậu Hai Manh. Tuy nhiên, để bản thân không bị mất mặt, ông Chánh đề nghị ông Thành chấp nhận cả vị tiểu thư đã chết Thuỳ Liên. Vậy là thiếu gia Hai Manh trên danh nghĩa sẽ lấy cùng một lúc hai cô tiểu thư của nhà Hội Đồng Chánh. Nhưng thực ra, chỉ một người là còn sống...

Chớp lấy thời cơ, thương gia Thành bản tính không bao giờ chịu lỗ chịu thiệt, cũng đưa ra một đề nghị, đó là ông Hội Đồng Chánh phải chấp nhận cô đào Anh Hạ được gả vào nhà cùng ngày với tiểu thư Thuỳ Trâm. Đó cũng là cách duy nhất lúc này ông Thành nghĩ ra để khiến cậu con trai cứng đầu của ông ưng thuận hôn sự này.

Vậy là đám cưới tưởng chừng như giữa đường gãy gánh được "vá gánh" đi tiếp. Và tất cả mọi chuyện chỉ có người trong cuộc biết, người ngoài và ngay cả đám gia nhân trong nhà cũng tuyệt không hay.

Tối đêm tân hôn, cậu Hai Manh tất nhiên không cho mợ Hai Thuỳ Liên đã mất và mợ Ba Thuỳ Trâm thế thân một chút mặt mũi. Cậu thiếu gia trẻ tuổi chỉ đăm đăm lao thật nhanh đến bên người tình trăm năm - mợ Tư Anh Hạ.

Sau đêm tân hôn, trong nhà truyền ra tin tức mợ Hai Thuỳ Liên mắc bệnh hiểm nghèo, sau một tuần thì qua đời. Vậy là dân chúng lại được dịp bàn tán, nói mợ Hai bị bệnh hiểm, không khéo ngay cả mợ Ba cũng mắc phải, cậu Hai Manh quả là xui xẻo, vô phúc. Vậy nên liên tục một tháng, cậu Hai Manh không hề đặt chân đến phòng mợ Ba, gia nhân trong nhà bắt đầu cũng chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng, đối xử với mợ Ba không chút kính cẩn tôn trọng.

Vào một ngày đẹp trời sau một tháng đám cưới, nhà thương gia Thành bỗng dưng được dịp tổ chức ăn mừng thật lớn.

" Có chắc chưa? Mời đốc tờ đến xem qua chưa?" - Bà lớn vợ ông Thành tay phe phẩy quạt nghi ngờ hỏi, đăm chiêu nhìn chăm chăm vô bụng Anh Hạ.

"Dạ rồi thưa má. Hôm qua anh Hai Manh dắt con đi xem đốc tờ rồi!" - Anh Hạ vừa nói vừa e thẹn, hai má hồng hồng, khuôn mặt khả ái đáng yêu.

Hai Manh ngồi cạnh Anh Hạ khuôn mặt tươi cười vui vẻ thoả mãn, cứ như mọi sự trên thế gian không thứ gì có thể khiến cậu phiền muộn.

Ông Thành không nói, nhấp một ngụm trà rồi quay sang nhìn sắc mặt Thuỳ Trâm.

"Quá tốt rồi! Quá tốt rồi! " - Bà lớn cười ha ha, khuôn mặt rạng rỡ như chơi bạc thắng lớn - "Ba tháng đầu là quan trọng nhất. Từ rày cho đến khi sanh, con cứ việc nghỉ dưỡng an thai, mọi sự trong nhà giao lại cho mợ Ba đi!" - Bà lớn vui, dịu dàng nói với Anh Hạ.

" Nãy giờ đứng không mỏi chân sao? Con ngồi xuống đi!" - Ông Thành nhìn Thuỳ Trâm nói. Bản thân ông rất ái ngại về chuyện mình bất lực không bảo ban được con cái, khiến cho Thuỳ Trâm từ ngày về nhà tới giờ vẫn chưa một lần được gần gũi chồng.

" Người ta có công khai chi tán diệp cho gia đình này thì người ta ngồi. Còn kẻ về nhà này mà ăn không ngồi rồi, công việc nhà còn không quán xuyến nổi thì đứng nghe ba má dạy việc đi, có tư cách gì mà ngồi ngang hàng với tui." - Bà lớn nhìn ông Thành rồi lẳng lặng buông một câu, khiến bầu không khí đang vui vẻ bỗng trầm xuống.

" Dạ thưa ba, má dạy phải. Con thân bất tài, được ba má thương yêu là may mắn lắn rồi. Nay không có công cán nên không dám ngồi ạ." - Thuỳ Trâm dịu dàng lên tiếng.

Bà lớn hừ lạnh một tiếng rồi không thèm để ý đến Thuỳ Trâm. Bà nhìn sang Anh Hạ, càng nhìn càng thấy yêu.

Thật ra bà lớn vốn không thuận hôn sự của cậu Hai và mợ Ba. Quyền quý thì đã sao, chẳng phải nếu so về tài sản thì nhà bên đó còn phải thua xa nhà bà hay sao? Vì mối hôn sự này mà con trai vàng ngọc của bà bị hành hạ tinh thần lẫn thể xác, hỏi sao mà bà có thể vừa mắt. Nhưng nể mặt chồng bà, bà tạm mắt nhắm mắt mở. Vậy mà tiểu thư danh giá của nhà ông Hội Đồng lại không biết điều, tự sát trước ngày cưới khiến vợ chồng bà trở tay không kịp. Chưa kể đến thân phận Thuỳ Trâm cũng chẳng phải con của chính thất bà Hội Đồng, mà chỉ là con của vợ lẻ. Cuộc đời bà khinh nhất là những kẻ đến sau chỉ biết quyến rũ là giỏi, cho nên đối với bà, Thuỳ Trâm thân phận còn không bằng gia nhân thân cận cạnh bà.


" Vậy cứ như bà lớn nói đi! Ráng dưỡng thai cho tốt, con so nên phải kĩ." - Ông Thành nhìn Anh Hạ nhắc nhở kĩ lưỡng. Thực ra ông rất vui, thằng cháu đích tôn này ông đã mong từ rất lâu. Tuy nhiên lại vì tội nghiệp Thuỳ Trâm nên không thể bày tỏ ra mặt. - " À, thằng Hai theo tao vô trong bàn chuyện." - Ông Thành gồng người đứng dậy, cậu Hai Manh vội tiến lại đỡ ông Thành bước vào trong phòng.


" Tui nghe nói mợ Ba hiền lành nết na nên tui mới mắt nhắm mắt mở để hôn sự này được diễn ra, mong mợ Ba biết thân biết phận, đã không được chồng thương thì chớ, đừng để đến cái đức mợ cũng không có thì đừng trách sao tui không biết nể mặt đó đa." - Mắt thấy chồng vừa đi khỏi, bà lớn tay rót nước, giọng răn đe.

" Dạ thưa má." - Thuỳ Trâm cúi đầu.

" Nhập gia thì phải tuỳ tục. Hiện tại mợ Tư đang mang thai, tui thì tuổi cao sức yếu không quản hết việc, gia nhân thì ngu đần chậm chạp, cho nên mợ Ba chịu khó uỷ khuất, phục vụ mợ Tư cho đến khi sanh nở. Biết đâu khi tận tâm tận lực vì dòng dõi này, thằng Hai nó thấy, nó trông mợ cũng thuận mắt hơn thì sao?" - Bà lớn nhìn Anh Hạ đang mỉm cười sung sướng, tay xoa xoa cái bụng phẳng lì của mình.


" Dạ má đã tin tưởng thì con nhất định sẽ làm thiệt tốt." - Thuỳ Trâm nhìn Anh Hạ rồi rũ mắt, vẫn là giọng nói dịu dàng, tuy nhiên gương mặt lại không chút cảm xúc.

" Bà ta nghĩ rằng cô ghen tức với Anh Hạ hay sao? Hay sợ cô sẽ làm hại đến đứa cháu đích tôn của bà ?" - Thuỳ Trâm nghĩ thầm.


" Mong mợ ba giúp đỡ." - Anh Hạ nhìn Thuỳ Trâm, mặt cười hiền hoà, sự đắc ý trên gương mặt thấy rõ.


" Xin phép má cho con về phòng. Con cảm thấy hơi chóng mặt." - Anh Hạ đứng dậy.

Bà lớn liếc mắt sang Thuỳ Trâm, Thuỳ Trâm vội tiến lại đỡ lấy một tay của Anh Hạ dìu đi. Anh Hạ đắc ý đặt nhẹ tay lên tay của Thuỳ Trâm đi vài bước, khi bước xuống bậc thềm, bỗng dưng người mất thăng bằng, niểng sang một bên, cả người té mạnh xuống đất.


  Nghe tiếng hét của Anh Hạ, bà lớn vội chạy từ trong nhà ra, gia nhân cũng chạy lại xem chuyện gì. Thấy Anh Hạ đang ngồi dưới đất, mắt đầy lệ, miệng thì la ầm ĩ, tay ôm bụng quằn quại. Bà lớn tái mặt, vội ra lệnh cho người đỡ Anh Hạ đứng dậy, một mặt cho người đi gọi đốc tờ, rồi trừng mắt ác độc nhìn Thuỳ Trâm.


" Chát!" - một âm thanh chát chúa vang lên. Khuôn mặt Thuỳ Trâm nóng bừng, tai ù đi, có một cơn gió thoáng qua khiến cô cảm giác được cái rát xuyên qua da thịt, chứng tỏ cho cái tát ban nãy lực dùng chắc chắn không nhẹ.

 
" Con ác nhơn !" - Bà lớn to giọng - " Kêu cậu Hai và ông mày ra để xử trí con đờn bà thất nhơn ác đức này!" - Bà lớn phân phó, hai mắt bốc hoả, như muốn lột da lóc thịt Thuỳ Trâm.

—————————————————————————

P/s: Hãy thả sao và để lại commet để làm động lực cho mình viết nhanh hơn nhé! Cám ơn các tình yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro