chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do chuyến đi khá xa của hôm qua nên hôm nay hắn cho cô nghỉ.
" ủa hôm nay sao sếp lại không đi làm "
" tôi nghĩ ở nhà chăm sóc  em "
" ...."
" em có bị sao đâu mà cần chăm sóc "
" em đang cãi lời tôi ư, công ty của tôi một ngày tôi không có mặt cũng không phá sản được đâu "
"......"
Thật là hết chịu nổi với hắn mà
"  anh ở đây đi để tôi vô nấu đồ ăn sáng "
"Ừm"
"..."
Nãy bảo ở nhà chăm cho cô mà sao bây giờ lại để cô vào bếp nấu đồ  ăn cho hắn đúng là đồ xàm xí mà T____T.
Ôi trời ơi ngó xuống mà xem ông đã làm gì này tủ lạnh trống trơn.
" sếp ơi! Nhà hết đồ ăn rồi để em ra siêu thị mua ít đồ ăn nha .."
"Để tôi đi với em !"
" không cần đâu, siêu thị cũng ở gần đây thôi để mình em đi được rồi "
"Em dám cãi lệnh tôi, muốn bị trừ lương không hả..."
"...."
"Sí hở chút là trừ lương " cô nói nhỏ.
" em vừa nói cái gì "
Ăn gì tai thính vậy trời cô nói nhỏ xíu thế mà hắn cũng nghe được.
"Hề hề không có gì đâu, mình đi thôi sếp "
"Coi như em biết điều, đứng đây đợi tôi đi lấy xe "
"Hôm nay mình đi bộ đi ,lâu lâu cũng nên tập thể một lần chứ hí hí ... "
hắn nheo mày đẹp nhìn cô : " được rồi chiều theo ý bà xã đại nhân "
Gì mà bà xã chứ hợp đồng giả thôi ,hắn có cần diễn sâu vậy không.

####

Đi được một đoạn hắn nói :" Điệp Như này " hắn vẻ mặt nghiêm trọng nhìn cô.
"Dạ"
"Từ giờ ở nhà hoặc là lúc mà chỉ có hai chúng ta em không cần phải gọi tôi bằng sếp đâu. "
" tại sao ạ ?" cô ngơ ngác hỏi lại
"Vì tôi thích thế "
"...."
"Không gọi là sếp em biết gọi như thế nào ''
" gọi thẳng tên tôi hoặc gọi là chồng cũng được " hắn cong môi cười.
"...."
" gọi kiểu như vậy em cảm thấy không được quen cho lắm "
"Muốn bị trừ lương "
" hìhì không quen em cũng sẽ cố gắng tập quen mà "
Điệp Như à em không đấu lại tôi đâu hắn nghĩ thầm trong bụng.
" à sếp ơi "
"Em vừa gọi là gì..? "
'" hìhì xin lỗi em nhầm, để em gọi lại "
"...."
" Đình Phong ới ~~~"
"Nói "
" em biết gọi anh như thế nào là hợp rồi " cô mặt cười gian.
"Nói tôi nghe xem "
" em nên gọi sếp là "BIẾN THÁI" em thấy tên đó là hợp với sếp nhất luôn " cô nhấn mạnh chứ biến thái nói xong cô vội vàng bỏ chạy.
"Em dám gọi tôi là biến thái "
" haha em thấy hay mà " cô nói vọng lại
"TỐ ĐIỆP NHƯ EM ĐỨNG LẠI CHO TÔI " hắn hét to
" ngu gì đứng lại cho sếp bắt hả "
Chạy được một đoạn cô thở hồng hộc định ngồi xuống nghỉ ngơi thì hắn đuổi kịp .
" Đinh Phong à ! Không chơi nữa em mệt lắm rồi.. "
" sao tôi có thể bỏ qua cho em dễ dàng như vậy được "
"Đình Phong  đẹp trai à, em biết em sai rồi, anh tha cho em lần này đi " cô nói với ánh mắt long lanh.
"Được rồi, tôi sẽ bỏ qua cho em lần này "
" ahihi sếp à không Đình Phong là người tốt nhất trên đời"
Cứ mỗi lần được cô khen mặt mũi hắn cứ đỏ cả lên.
[……]
" Đinh Phong "
" hửm"
" anh cõng tôi được không, "
" được thôi với một điều kiện "
"...."
"Anh nói đi "
" em phải gọi tôi bằng ông xã "
"...."
" ông xã ơi cõng em đi ,em mỏi chân lắm rồi " cô không trần trừ mà gọi vì giờ cô thực sự hết sức đi rồi.
Nghe cô gọi hắn hết sức hài lòng.
" lên đi " hắn ngồi xuống quay lưng về phía cô.
" ahihi ông xã tốt thật đó, yêu ông xã nhất "
" em vừa nói gì ''
"Em nói là ông xã tốt thật đó "
" còn nữa "
Ôi thôi rồi cô đã lỡ mồm nói yêu hắn rồi làm sao đây..... Hắn mà tưởng thật thì chết dở .
" tôi nói là ghét anh nhất được chưa "
" em muốn bị thả xuống "
" ông xã nỡ bỏ em xuống ư ~~~~ " cô làm nũng .
Hắn thật không ngờ có một ngày cô gái nhỏ này lại làm nũng với hắn, thật là không cưng cũng không được mà.
" chồng chỉ đùa vợ xíu thôi mà sao chồng nỡ bỏ vợ xuống được "
"....."

Vừa một tháng không đăng chuyện mọi người quên hết rồi à 😖  sao không ai ủng hộ tớ vậy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro