Mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi cứ thế...
Chầm chậm hai giọt nước mắt rơi xuống khỏi đôi mắt tưởng như đã hoá băng bao lâu nay, đã lâu lắm rồi cậu không khóc, từ khi người mẹ yêu dấu của câu qua đời.
Đôi mắt cậu mờ đi, cảnh vật xung quanh cứ mờ đi, để lại trong đầu cậu một hình ảnh, từng dòng suy tư cuối cùng cứ rẽ nhánh tựa bao giờ đã vẽ nên cả một mê trận không lối thoát.
Cậu mệt rồi...
Bàn tay lúc đầu cứ bóp chặt lấy lọ thuốc đã vơi đi một nửa, đến nỗi mà cậu đã có cảm giác nó có thể vỡ vụn ra bất cứ lúc nào, giờ đây cậu đã không còn đủ sức nữa, cả hai bàn tay đã dần buông lơi hẳn đi.
        Người cậu thương đã thương một người khác, người cậu thương đã ôm trong lòng một người con gái khác rồi cái người mà cậu đã hết lòng yêu thương ấy đã hôn lên đôi môi không là của cậu.
Nụ hôn ấy ấm lắm ấm đến độ mà cậu muốn lao đến bên người con gái đó và giành lại anh ta, cậu nguyện nén chặt lòng mình trong bao ngày qua vậy mà giờ đây...
Cậu dần dần nhắm đôi mắt phượng đã phủ đầy sương lại, cậu dùng một chút sức cuối cùng để nói thầm cái gì đó và rồi ngủ đi trong giấc mộng mười bảy rạng ngời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam