Anh chàng yang hồ và black jack tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý!!!!
Teru trong này có hai mặt nha mọi người
Một là mặt hiền lành với các em và học sinh
Hai là mặt cục súc :)))))
__________________&______________
"KHÔNG".....

Một câu nói dứt khoát đã được thốt ra nhưng đi kèm với nó là sự tĩnh lặng tuyệt đối, anh chắc rằng mình đang nghe nhầm nên đã hỏi lại lần nữa.

-.... Hồi nãy em vừa nói gì cơ?

- Anh không nghe rõ cũng không sao... Bởi vì tôi có thể nói từ " KHÔNG" cả trăm lần cũng được !

- Ít nhất cũng phải cho tôi lý do cụ thể vì sao em lại không chịu chứ !?

- Vì tôi không muốn phải chữa trị cho một tên khốn như anh !!

Cả cuộc đời này.... chưa bao giờ có ai mắng chửi anh một cách nhiều lần đến như vậy , trong lòng anh bây giờ đang muốn xiết cổ cậu lắm rồi , nhưng ngẫm kỹ lại thì chính anh cũng có phần sai khi đẩy hết trách nhiệm của hội trưởng hội học sinh lên một hội phó hội học sinh như cậu. Anh đành chịu đựng không dám động thủ, cậu giờ đây đang nhìn anh với ánh mắt giận dữ

- Anh sẽ không ép buộc em đưa ra quyết định nhanh đâu... Từ từ suy nghĩ cũng được mà...

- Không là không!

- Người gì đâu mà khó nhằn thế...

- Nếu tôi là người khó nhằn thì anh lại là người khó ưa nhất mà tôi từng gặp!

Anh cạn lời thiệt rồi, từng câu chữ của cậu đều khiến cho anh ngày càng tức giận thêm và không chịu được nữa anh đứng dậy khỏi giường tiến tới chỗ cậu. Cậu theo phản xạ thì lùi lại nhưng chưa gì thì lưng cậu đã chạm vào mặt tường mát lạnh, bây giờ mặt của cậu với anh đang rất gần nhau .
Cậu chưa từng nghĩ rằng mình phải mặt đối mặt với anh và cũng chưa bao giờ nghĩ rằng đôi mắt của anh lại vô cùng đẹp theo phản xạ cậu đỏ mặt lên nhưng anh không để ý tới mà thứ khiến anh để ý bây giờ là một câu trả lời khác của cậu.

- Giờ tôi hỏi lại, câu trả lời của em là gì !? Nếu không nói đúng thì coi chừng tôi đấy !!

-.......

Và thế rồi.... cậu bất đắc dĩ phải trả lời đồng ý với anh. Hôm sau cậu được anh dẫn về nhà của mình cậu cũng khá là bất ngờ khi căn nhà đậm chất truyền thống Nhật Bản to bự rộng kia lại là nhà của anh.

- Rốt cuộc thì trong cái nhà này có bao nhiêu người vậy ?

- Nếu tính tổng về gia đình của tôi và cả các thành viên của băng đảng thì chắc cũng hơn 300 người...

- (Dữ dội như vậy mà lại không có nổi một bác sĩ, thật là....)

- Em đang nghĩ cái gì vậy ?

- Không có gì !

Bước vào nhà thì ngay lập tức cậu bị ngạc nhiên khi có hai dãy người đứng hai bên rồi nói to

- MỪNG NGÀI TRỞ VỀ ! MINAMOTO-SAMA !!!!

- Ừm... Tôi về rồi đây

- Ngài không sao chứ ? Ngày hôm qua thực sự là do chúng tôi bất cẩn nên mới....

- Không sao đâu, dù gì cũng hiếm lắm mới gặp được tình huống này nên bị mất cảnh giác là điều đương nhiên...

- Vâng... Mà ai đang đi cùng ngài vậy?

- À, người này đã cứu tôi khi tôi đang bị trọng thương đấy

Anh vừa dứt lời thì đồng loạt tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu, cậu thì lại không quen bị người khác nhìn như thế này nên đã trốn sau lưng anh. Thấy vậy anh liền bảo mọi người giải tán và đưa cậu về phòng của mình

- Xin lỗi vừa nãy đã khiến cho em sợ hãi...

- Không sao, vì không quen bị nhìn bởi nhiều người như thế này nên mới hơi bị căng thẳng một chút...

- Vậy sao? Tôi cứ tưởng em đã quen với ánh mắt của mọi người trong trường rồi chứ?

- Không... tôi hầu hết đều không để ý đến bọn họ khi họ đang nhìn vào tôi...

- Vậy à...

- Mà bữa nay tôi muốn kiểm tra vết thương của anh, nên là cởi áo ra đi.

- Hả? Ngay tại đây luôn sao? Nhưng mà em...

- Yên tâm đi! Tôi mang đầy đủ dụng cụ hết rồi, anh nằm trên giường đi cho đỡ nhức hơn

- À... Ừ... *Bộ ngày nào cũng mang theo mà không thấy nặng cặp à?*

- Cánh tay của anh đây bị thương nên để tôi cởi cho!

- HẢ!? Không sao đâu mà, tôi còn một tay để cởi áo mà!!

- Đàn ông với nhau mà lại ngại cái gì vậy, dù gì tôi cũng đã thay đồ cho anh trong lúc đang ngủ rồi còn gì !!!!??

Nghe xong anh liền nhớ sực ra là trong cơn lim dim anh cảm thấy cơ thể mình mát mẻ một chút rồi lại thấy ấm lên ngay sau đó, bất lực anh nằm yên để cho cậu muốn làm gì thì làm nhưng ở xa xa có tiếng bước chân đang chạy tới chỗ này.

*RẦM*

- Teru-nii!!!!! Anh không sao chứ.....

Xin chúc mừng Kou đã thấy được liều thuốc vô cùng bổ mắt đó là.......anh công nằm dưới anh thụ nằm trên đang cởi áo cho anh công :)))). Hai người quay ra nhìn cậu, còn cậu đứng đó đơ ra một lúc rồi đóng cửa chạy đi kèm câu nói

- XIN LỖI VÌ ĐÃ LÀM PHIỀN!!!!!

- Ơ kìa ! KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY ĐÂU MÀ !!!!

Anh bất lực nhìn người em trai của mình đi xa cùng với sự hiểu lầm đó, anh thở dài

- Giờ chắc tôi phải giải thích từ đầu tới đuôi cho em ấy vậy...

-..... Để tôi đi nói chuyện cho, thuốc thì tôi để đây nên tự bôi đi nha !

Nói rồi cậu chạy đi ra khỏi phòng bỏ lại anh một mình với vết thương còn đau nhói , anh sờ lên vết thương mở từng cuộn băng ra và anh cũng hơi bất ngờ khi vết thương lại được khâu đẹp như thế này

- Chà... chắc cậu ta cũng có 3,4 hoa tay thì phải...

Anh bôi thuốc lên, lúc đầu có hơi đau nhưng lúc sau thì dịu hẳn đi. Sau khi quấn băng xong cũng là lúc mà cậu quay về vùng với em trai của anh
.
.
.
- Ahaha... Xin lỗi, hồi nãy là do em vội quá nên chưa kịp hiểu vấn đề.

- Hiểu được là tốt, sau này có gì cũng phải thận trọng tìm hiểu đấy !

- Vâng, Teru-nii...

- *Hai anh em dòm y chang nhau*

- À đúng rồi ! Mọi người đang chuẩn bị mở tiệc vì sự quay lại của anh đấy ! Anh có muốn tham gia không anh Aoi ?

- Tôi không....

- Được chứ, để lát nữa bọn anh sẽ xuống, em cứ đi trước đi
_ Anh lấy tay bịt miệng Akane

- Vâng ạ ! Vậy em đi xuống giúp mọi người nha !

- Ừm...

- Fah! Này, cái quéo gì mà tôi phải ở lại chứ !?

- Thì cũng tiện mà~ Vừa giới thiệu ân nhân vừa ra mắt người mới~~

- *Khôn như anh quê tôi xích đầy*.....
.
.
.
Tới giờ, hai người chỉnh trang lại quần áo và đi đến nơi mà Kou đã dặn nhưng do cơ thể của anh vẫn còn đau nên cậu đành dìu anh đi, vừa tới là liền bị liên đoàn pháo cho nổ ngay mặt những mảnh giấy bay tứ tung . Mọi người ai cũng vui vẻ đến rơi cả nước mắt khi thấy vị đại ca của mình vẫn an toàn

- Thành thật cảm ơn mọi người vì đã lo lắng cho tôi, nhưng người cần cảm ơn nhiều nhất vẫn là chàng trai này. Là người đã cứu tôi đồng thời cũng sẽ là bác sĩ riêng của tôi ^^

- Hân hạnh được làm quen với mọi người....

Một khoảng lặng được tạo lên nhưng ngay sau đó lại ồn ào trở lại khi cậu nhìn bọn họ như đang ám hiệu gì đó

- Thôi, chào hỏi như vậy là được rồi. Giờ thì nhập tiệc thôi ! À mà, Teru-nii anh nhớ uống ít rượu nhé !!

- Rồi rồi...anh biết rồi mà...

15 phút sau đó...

-... Anh ta xỉn rồi đúng không ?

-... Vâng...

- Và nhóc đã quên mất rằng anh ta chỉ cần uống một ly thôi cũng đã gục rồi đúng không ?

-... Em xin lỗi...

Hiện trường náo loạn và cái con người kia, vì say mà đi vật tay với những người khác đa số đã bị anh vật đến suýt gãy tay trong khí đó chính cánh tay của anh cũng đang bị thương.
Một cơn giật mình nhẹ của cậu thiếu niên khi vừa mới nhận biết được có một luồng sát khí vô cùng lớn đang đứng ở ngay bên cạnh, cậu thở dài bước từng bước tiến gần đến chỗ của anh mà anh không hề hay biết giơ tay lên hình con dao đánh một cú thật mạnh vào huyệt cổ của anh khiến cho anh ngất đi.
Cậu xách anh theo kiểu xách bao cát rồi nhìn tất cả mọi người như ngụ ý rằng kêu mọi người chấm dứt bữa tiệc và về phòng mà nghỉ ngơi, đứng trước cửa phòng cậu mở cửa và thả anh xuống giường cũng không quên kiểm tra cái tay vừa mới đi vật, không có gì gọi là xây xát lần nữa nên cậu cũng thấy nhẹ nhõm.

- Chậc ! Rốt cuộc vẫn là thói quen không thể bỏ được mà ! Cái tên khốn này !

Cậu quỳ xuống khoang tay ở cạnh giường nhìn chằm chằm vào cái người đang ngủ ngon lành kia, đôi mắt của cậu chợt rũ xuống một cách buồn bã đưa tay ra vén mái tóc của của anh lên để rồi khuôn mặt điển trai đang ngủ của anh nắm gọn trong con mắt đỏ kia, cậu thì thầm...

- Đến bao giờ anh mới nhớ lại đây ? Teru....

Cậu thở dài, đứng dậy định rời đi nhưng lại bị anh kéo lại và ôm vào lòng cậu định hất cái tay đang ôm cậu nhưng dòm cái mặt đang ngủ say kia cậu không nỡ đánh thức anh nên cam chịu nằm yên để cho anh ngủ ngon.

- Dù sao cũng đâu phải là lần đầu tiên bị như vậy đâu....
_________________&_______________
Xin chào các độc giả của tui 🥰
Đã đến lúc các bạn phát huy tinh thần soi mói của mình rồi đấy
Và hãy comment để đưa ra suy luận của các bạn trong chương này, về mối quan hệ của teru x akane nhé ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro