Bảo kê (ngoại truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc đó, cả hai người điều rơi vào trạng thái câm lặng . Người kia làm gì thì cũng không quan tâm, có thể nói đúng hơn là chiến tranh lạnh

Phía Teru:

Lúc anh tỉnh lại từ ngay trong phòng y tế của băng, thì đã rất có nhiều người đến hỏi thăm rồi chiếu cố rất nhiều quà bệnh
Cho tới lúc Kou đi cùng Mitsuba và Akane thì....

- Kou và Mitsuba ở lại, còn em thì về đi!

-....! Teru-nii? Anh làm sao vậy? Sao lại nói với anh dâu như vậy chứ?

- Kou... Không sao đâu... Em cứ ở lại nói chuyện với Minamoto-san đi....

Cậu bước ra khỏi phòng trước con mắt ngạc nhiên của Kou và Mitsuba. Đó giờ cậu thường là cái người không nghe lời anh nay đột nhiên lại tuân lệnh một cách đột ngột thế kia chưa kể....

- Hình như... Aoi-kun vừa mới gọi anh rể bằng họ phải không...?
Mitsuba cảm thán

Anh quay mặt về phía hai người rồi nở một nụ cười nhẹ, nhưng ngay sau đó mặt anh tối sầm lại và thốt lên

- ..... Bây giờ, anh phải làm sao đây? Anh có nên tránh mặt của Akane thêm một thời gian không? Hay là anh nên tự chôn mình đi luôn nhỉ? A! Ý kiến hay đấy! Anh đi làm liền!!!!

- TỪ TỪ ĐÃ!!!!! ANG RỂ ĐỪNG MANH ĐỘNG!!!!! TỤI EM CÒN CHƯA NÓI GÌ MÀ!!!!???? _Mitsuba chạy tới ôm lấy ngăn cản người đang chuẩn bị vát xẻng chôn thân

- BÌNH TĨNH ĐI NÀO ANH ƠI!!! Đây uống miếng nước đi!

Một lúc sau~~

- Vậy.... Việc anh Aoi tiếc lộ mình là sát thủ đã khiến cho anh khó xử à?

-..... Ừ

- Gì chứ? Có nhiêu đó thôi cũng rối, không phải hai người đã kết hôn luôn rồi sao?

- Nhưng em biết đấy! Anh cực ghét lũ sát thủ, mà bây giờ thứ anh ghét lại ngay bên cạnh anh, hơn nữa lại còn là vợ chồng hơn 2 năm nay và làm việc đó cũng hơi bị nhiều rồi ! Bây giờ mà bảo ly dị đi thì con tim của anh làm sao mà chịu nổi !!!!!

- .... Mitsuba này em giúp anh đi chứ!!!

- Đưa giá đi

- .... 10 lần

- Chốt

- Nhưng mà anh rể này, không phải Aoi có nói mình đã phản bội cái băng sát thủ đó sao?

- Ý của em là gì?

- Thì biết đâu ảnh cũng có lý do chính đáng nên mới ghét bọn chúng mà, đúng không?

-......._ Teru im lặng

-......._ Mitsuba đổ mồ hôi

-......._ Kou nuốt nước bọt

- Em nói nghe cũng có lý.... Ngày mai anh sẽ hỏi thử

- Yes ! 10 lần hôm nay nhé ♥️ anh yêu~~

- Ưm.... Ừ.... (Ngoài mặt thì cười bên trong thì khóc như mưa) :""")))

Mấy tháng sau.....

Teru xuất viện và làm việc như bình thường, chỉ có điều... Không khí không giống như trước đây . Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm cả hai người trong suốt cả buổi trời, từ sáng đến chiều từ chiều đến tối , thậm chí anh còn chủ động ra ngoài nằm sofa không dám động vào Akane

-....... Vậy..... Hơn 2 tuần nay anh vẫn chưa nói gì luôn à?_ Mitsuba với vẻ mặt bất mãn thốt lên

- .... Ừm_ Teru cúi đầu xuống không dám ngốc đầu lên nhìn em dâu

- Chậc! Đã thế này thì em sẽ chỉ cho anh chiêu này vậy, đi ra ngoài để nói đi còn em thì ở lại đây một chút nhé!

- Ơ.... Kou chờ.... Đi mất rồi

Bên ngoài phòng

- Vậy em định chỉ cái gì cơ?

- Hehe cái này em thường hay làm khi Mitsuba dỗi cực kỳ hiệu quả luôn!

- Thế mới bảo là cách gì???

- Hehe, là cách....

Chuyển cảnh!!!!

Akane đang bước đi trên hành lang quen thuộc, xung quanh thì vẫn có những tôi tớ cuối chào kính trọng cậu và cũng được đáp lại bằng nụ cười nhẹ của cậu. Nhưng mà... Tâm trạng của cậu dù làm cách nào đi nữa cũng không khá lên được vẫn mang nặng tư tưởng rằng cậu bị anh ghét.

Đứng trước cửa cậu nghĩ thầm rằng sẽ lại là một ngày không có tiếng nói của anh và bầu không khí vẫn sẽ ảm đạm như thế

Hơ hơ hơ, mấy cô nghĩ tui sẽ làm như vậy à? KHÔNG ĐÂU NHÉ!!! Vừa mở cửa ra định chào hỏi thì cậu đã bị một lực mạnh kéo vào, cánh cửa đóng mạnh một cách không thương tiếc . Môi cậu giờ đã yên vị trên môi người kia, không sai, cậu đang bị Teru hôn bất ngờ

Cậu định đẩy anh ra nhưng thôi vì đã có một suy nghĩ chiếm lấy đầu cậu

"Thôi thì... Lâu rồi cũng không được hôn nên kệ anh ấy vậy"

Được một lúc thì hai người tách môi ra rồi lại tiếp tục, lần này thì anh cho lưỡi vào khe hở kia và quấn lấy lưỡi cậu. Trong phòng bây giờ xuất hiện những tiếng rên ám muội, cũng vì nụ hôn này mà tay chân cậu cũng bắt đầu yếu đi. Thấy cậu sắp hết hơi nên anh đành buông ra, kéo theo sợi chỉ bạc liên kết giữa hai người, anh bế cậu lên và đặt cậu xuống một chiếc ghế sofa dài ở gần đó.

Anh bắt đầu cởi áo của cậu ra trước khi cởi xong, anh còn làm một số dấu vết ở cổ cậu, tay của anh thực sự rất nghịch ngợm cứ liên bóp , nắn , massage ngực các kiểu lâu lâu thì lại mút một bên. Cậu rên rỉ ngày càng to hơn, cậu không muốn cứ bị anh chơi đùa như thế này, nên cũng đã cởi áo anh để lộ cơ thể 6 múi mà chỉ mình cậu được hưởng.
Akane bắt đầu trêu đùa cơ thể của anh, từng cái vuốt ve của cậu điều khiến anh không khỏi bị kích thích . Cậu ngước lên nhìn bắt gặp được bộ mặt đang nóng lên của anh, ánh mắt màu xanh đại dương cũng bắt đầu nóng bỏng hơn, nhìn anh như cậu trêu chọc anh một câu.

- Giờ nhìn anh khá là đáng yêu đấy ~ _ Cậu nở một nụ cười quyến rũ

- Đừng có khen anh dễ thương! _ Anh cau có nhìn cậu

- Sao đấy? Bị gọi là dễ thương thì anh không thích à? Cún-chan~?

- Hừm.... Vậy thì con cún sẽ chuẩn bị ăn phần dưới của em đấy nhé~~

Nói rồi anh lập tức lột quần cậu ra, liếm mút phần đó khiến cho cậu rên rỉ không ngừng. Không chịu được nữa cậu xuất ra, anh thở một chút rồi nuốt luôn "sữa chua" đang ở trong miệng

- Anh... Nuốt nó luôn sao??? Không phải ngày thường anh luôn nhổ ra mà?

- Anh chỉ hơi tò mò thôi , nhưng mà... Cũng ngon đấy _ Cười quyến rũ

- Ư~~~ (////) Đồ biến thái!

- Em cũng vậy mà còn nói anh? Giờ thì ngoan ngoãn chút đi

Anh đưa tay ra, lục lọi một thứ gì đó ngay kẹt giữa sofa và móc lên tuýt bôi trơn, Akane nhìn một cách đầy ngạc nhiên câu hỏi *Anh lúc nào cũng giấu nó khắp mọi nơi luôn sao* hiện lên nhưng cậu không dám nói.

Anh đưa ngón tay đã có chất bôi trơn vào lỗ huyệt của cậu , từ từ thêm một ngón vào, vừa hôn vừa khuấy động bên trong cậu. Cho đến khi anh chạm đến điểm G nhạy cảm của cậu, tay Akane thì đã ở đũng quần của Teru từ bao giờ liên tục xoa nó như thế cầu xin anh hãy cho "nó" vào sớm.

Anh ôm lấy cậu sau khi cho "dưa chuột" vào bên trong và bắt đầu thúc, những âm thanh rên rỉ xâm chiếm màng nhĩ của Teru . Hai người hôn nhau lần nữa, mặt đỏ bừng bừng rồi nhìn nhau một cách đầy thân thương

- Anh sẽ không bao giờ ghét bỏ em đâu... Akane_ Lau nước mắt của cậu

- ... Cảm ơn anh, Teru_ Mỉm cười, hôn nhẹ lên má anh

- ......... Em có nghĩ ngày mai anh nên công bố việc chúng ta là vợ chồng không?

- VÂNG???

__________________________________

Hôm sau khi anh công bố cho mọi người nghe thì phản ứng đầu tiên nhận được là sự im lặng kế đó là sụp đổ tập thể và làm cho bệnh viện đông nghẹt hơn bao giờ hết :)))

- Hôm qua vất vả rồi anh dâu ạ_ Mitsuba nói rồi xoa bóp phần hông cho Akane

- Ahaha.... Cảm ơn em dâu (||||)

- Mặt anh giờ nhìn sáng sủa hơn hẳn đấy nii-chan...

- Ái chà~~~ Em nghĩ như vậy sao? :D

__________________________________

Vừa viết vừa chảy máu là có thật mọi người ạ ;-; tốn vài hộp giấy chứ đùa :""")))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro