Đánh nhau (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẬP!!!!!

- ....... Hả?

Cậu trợn mắt nhìn cảnh tượng ngay trước mặt, nền đất khô cằn giờ đây đã nhuốm màu máu

Nhưng.... Đó không phải là máu của cậu.... Mà đó là máu của anh, là anh đã lao ra bảo vệ cậu, là anh đã hứng trọn nhát dao đâm ngay phần hông. Anh ngã gục xuống hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp vì đau đớn.

Còn cậu..... Cậu đứng ngơ ra đó, đôi mắt cậu như dáy lên một ký ức mà cậu không muốn nhớ. Đó là ký ức về việc bạn bè của cậu, vì bảo vệ cậu mà suýt nữa đã mất mạng...

Hồi tưởng..

- Chúng ta.... Hãy giải tán đi...

Đứng trước cửa phòng thăm bệnh nơi mà những người bạn của cậu đang dưỡng thương tại đó. Điều mà cậu nói lên, đã khiến cho mọi hoạt động của bọn họ điều dừng lại.

- Tại... Tại sao vậy? Akane-kun?

- Xin lỗi.... Thời gian qua tôi đã lôi kéo mọi người vào quá nhiều rắc rối rồi, nên là.....

- Kể từ nay về sau, bang "Lá phong" sẽ "biến mất"...

Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi, mặc cho những người bạn ở trong kia la hét gọi tên cậu

- TẠI SAO VẬY CHỨ!? AKANE, CẬU ĐỨNG LẠI CHO TÔI!!!! TÔI KHÔNG CHO PHÉP CẬU GIẢI TÁN ĐÂU!!!!!!

- Này bình tĩnh lại đi!! Cậu đang bị thương đó!!!

- TỚ MẶC KỆ!! BỘ CẬU TA NGHĨ CHỈ VÌ CHÚNG TA BỊ THƯƠNG LÀ DO LỖI CỦA CẬU SAO!? ĐỪNG CÓ ĐÙA NHƯ VẬY CHỨ!!!!!

- Chúng ta.... Không phải là bạn bè sao....!?

-........ Xin lỗi mọi người _ cậu đứng nép góc tường,

Cậu đã biết trước phản ứng của mọi người, nhưng dù vậy nó vẫn đau lòng làm sao.

Không thể như thế này nữa, cậu không muốn bất kỳ ai bị thương, bất kỳ ai phải chết chỉ vì suy nghĩ bồng bột của cậu nữa.

Và rồi cậu chuyển trường, cố gắng sống lại một cuộc đời bình thường như trước khi sa đọa và cắt đứt mọi quan hệ của người trong bang.

Nhưng rồi...khi nhìn thấy Teru lao ra đỡ đòn chí mạng cho cậu, nó lại một lần nữa khiến cậu không cam tâm nhìn người trước mặt yếu dần

"Lá phong đỏ" đã trỗi dậy , giờ cậu không quan tâm đến việc mình có thể giết người nữa. Mà điều cậu quan tâm nhất là, đấm cho kẻ kia đến khi nào khuôn mặt của nó không còn nhận dạng đc nữa, đấm cho tới khi không còn chiếc răng nào, đánh đánh Đánh Đánh ĐÁNH ĐÁNH VÀ ĐÁNH CHẾT NÓ ĐI!!!

- Đủ rồi Aoi!!! _ Anh ôm lấy cậu cố hết giữ chặt người kia

-..... Buông ra đi, Minamoto không phải tên này vừa đâm anh đó sao? Nợ máu phải trả bằng máu mà? Phải không?

- Đủ rồi.... Đủ lắm rồi.... Anh không muốn thấy em như thế này đâu Aoi....

Cậu bỗng khựng lại, dường như đã tỉnh táo lại. Cậu nhìn xuống kẻ mà mình đã đánh đến mức ngất đi, tay cậu bắt đầu rung lên vì đau, những người xung quanh đã lùi xa ra từ khi nào không biết. Điều duy nhất mà cậu biết là anh đã không màng nguy hiểm của bản thân mà lao ra cản cậu lại.

- ..... Thôi được rồi em dừng, em sẽ dừng vậy nên là buông em ra rồi chúng ta đi bệnh viện nào

- Uhm....._ Vừa nói xong anh ngất vào vòng tay cậu

- Tụi kia! Đi theo tao tới bệnh viện luôn đi!

- Ơ!? Dạ dạ!! Tụi em tới liền!!!
.
.
.
.
.
.
Tại bệnh viện

Teru nheo mắt mình, dụi dụi vài cái và bắt đầu nhìn xung quanh. Khung cảnh quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt, một phòng bệnh thuộc phòng hồi sức. Nhìn xuống thì anh thấy bụng mình có vài vết khâu, chắc hẳn anh đã trải qua một cuộc phẫu thuật rồi...

- Tỉnh rồi hả?

Một giọng nói bất ngờ vang lên làm cho anh giật mình

- A... Aoi, sao em lại.... À quên, em là người đưa anh tới đây mà nhỉ?

-...... Bác sĩ bảo anh cần ở lại để theo dõi tình hình và cũng là để dưỡng thương. À! Còn tiền viện phí thì tôi trả thay anh rồi đó.

- Cảm... Cảm ơn....

Không khí bắt đầu trở nên nặng nề hơn, anh không biết mình phải làm gì trong tình huống này. Đối diện với crush của mình dưới bộ dạng như thế này thì đúng là thảm của thảm mà (anh khóc thầm trong lòng:')

- Cảm ơn anh

-......

- Hả?

- Cảm ơn anh vì đã cứu tôi và cũng như ngăn lại tôi của lúc đó

-.... Không có chi?

-... Aoi này... Nếu không phiền thì anh có thể hỏi em câu này được không?

- Được thôi, dù gì tôi cũng có việc gì làm

Anh vui mừng khi cậu chấp nhận câu hỏi của anh, nhưng anh lại ngập ngừng một hồi lâu mới nói...

- Vì lý do gì? Mà em lại từ bỏ "bản thân" của em trước đây vậy?

Cậu tròn mắt nhìn anh, có chút ngạc nhiên khi anh hỏi câu đó. Nhưng cậu nhanh chóng lấy được bình tĩnh mà trả lời

- Tất nhiên... Là vì nó có thể giết người

-..... Sao?

- Chắc anh không biết đâu nhỉ? Quá khứ của tôi, khi đó tôi rất nổi tiếng trong giới giang hồ lắm đấy

- À quên, anh là người mới mà nên không biết cũng phải

Cậu hít sâu và thở một hơi dài bắt đầu kể lại quá khứ của mình. Từ việc cậu sử dụng nắm đấm để giải quyết tất cả mọi thứ từ khi nào cho tới việc cậu từng suýt đấm chết một thằng đã làm trọng thương bạn bè của cậu. Và kể cả việc cậu từng mời lên đồn cảnh sát vì tội gây thương tích cho cha dượng, đúng hơn thì....  Thằng cha đó đã lăng mạ sỉ nhục và hay đánh đập mẹ cậu .

Khoảng thời gian đó anh gần như câm nín không nói được lời nào, chỉ biết nghe cậu kể về câu chuyện của mình. Thế rồi anh lại hỏi cậu

- Vậy.... Người cha dượng đó giờ đã như thế nào rồi?

- Cả hai điều đã ly hôn rồi và tôi đang sống cùng với một người cha khác nhưng ông ấy tốt hơn nhiều so với thằng cha kia

- Và... Chính ông ấy cũng là người đã dạy tôi cách kìm chế nắm đấm của mình và cách sử dụng nó trong tình huống hợp lý. Giống như trường hợp của anh vậy

- Vậy sao? A ha ha...(nhột lắm nhưng không làm gì được:)))

- À, ông ấy cũng có một đứa con riêng và giờ cô bé đó là em gái tôi. Tên là Yashiro Nene , con bé cũng dễ thương và hiểu chuyện lắm

- .... Nếu được, em có thể đưa em ấy qua nhà anh chơi được không?

- ..... Hửm?

Nội tâm Teru

"ÔI MẸ ƠI!! Một câu nói tràn ngập ý muốn rủ Aoi qua nhà anh chơi liệu em ấy có hiểu không trời??? Nhưng nơi thể cũng có phải là lộ luôn ý rằng *Anh yêu em và anh mong em ra mắt gia đình anh* luôn ấy chứ!!!!!!!

- À.... Ừm.... Nếu em chê thì thôi vậy ....

- Cũng được đó!

-..... Hả?

- Nhưng nếu được anh cũng có thể đưa các em của mình sang nhà tôi chơi cũng được

Đồng ý yêu cầu + Yêu cầu ngược lại= Em cũng muốn anh ra mắt gia đình em

*Ơ? Thế tức là em ấy thích mình rồi có đúng không?*

- A.... Aoi!!!! Ưm!?

Một thứ mềm mại chạm vào môi anh một cảm giác kỳ lạ bắt đầu ập tới. Phải nói như thế nào đây? Tuy rằng đây là một nụ hôn có chút thô bạo nhưng nó cũng có chút là ấm áp và dịu dàng chăng? Thực sự đây là thứ duy nhất mà anh nghĩ nó sẽ khiến làm cho mình nghiện ( Và về sau nghiện thật:))).

Anh không muốn tách ra nhưng do đang gần hết hơi và cơn đau trên bụng anh bắt đầu quặn lên thì cả hai mới ngừng.

- Anh cứ nghỉ ngơi cho thật tốt đi, mai em sẽ đến thăm anh

Cạch.....

-......Ra đây là cảm giác bị  "đè" sao ?_Anh nói trong niềm hân hoan, hạnh phúc

Vết thương của anh mất gần 2 tháng để hồi phục, cũng trong thời gian đó anh và akane đã trở nên thân mật hơn nhiều. Thậm chí là có chút....Ờm ... Đi quá giới hạn :))))))(hới những con người tà răm kia , hãy phát huy trí tưởng tượng của bạn đi nào ;3)

Hai người quyết định không công khai tình cảm cho người ngoài mà chỉ công khai với một số người như đàn em của Teru và hai bên gia đình.

Kết thúc hồi tưởng....

Và như hiện tại, cả hai càng lớn cành xinh trai đẹp trai, Akane cũng nuôi tóc dài theo lời nói của anh, Teru tuy vẫn mang danh giang hồ nhưng gần như cũng chả làm gì xấu nữa, nếu hỏi anh tại sao thì lý do duy nhất là .... Anh bị vợ doạ sẽ chia tay nếu làm điều gì xấu :)))))

Sân thượng

- Em thấy..... Cũng nên công khai mối quan hệ của chúng ta rồi đó, Teru

- Hả? Tại sao? Không phải em muốn giấu để tránh phiền phức sao?

-Thì lúc đầu là như vậy, nhưng mà....

-Hửm~?

-Gần đây... Em thấy có rất nhiều cô gái theo đuổi anh, tỏ tình với anh nên...._Ngượng ngùng

-À~~Ra là em đang ghen nên muốn công khai đánh dấu chủ quyền à~?

-Cái...Cái đó...

-Trùng hợp ghê anh cũng muốn công khai lắm rồi!

-Hả?Oái!!

Anh đè cậu xuống sàn bonus gương mặt "thiện lành"

-Thú thật thì...Anh đã luôn nhịn cơn ghen của mình khi luôn thấy em được tỏ tình bởi cả nam lẫn nữ đấy~~~:)

-Ớ!Khoan!Hyaaaa~~

.

.

.

-.....Mày thấy gì chưa hả bạn tôi...?

-Tao có thấy....

=CƠM NGON BUỔI TRƯA LÀ ĐÂY CHỨ ĐÂU!? Á HI HI:)))))))))

____________________________________________________________________

Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu. Thực sự giờ tui cũng đã trở thành sinh viên rồi không biết còn có thể viết chuyện được nữa không , dù vậy mình vẫn sẽ hoạt động theo kiểu có cảm hứng thì viết thôi chứ vẫn mong mọi nguòi luôn theo dõi và ủng hộ mình nha :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro