Thử thách 7 ngày...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thử thách 7 ngày không làm những hành động thân mật "

-..... Cái gì đây?

-..... Anh cũng không biết...

Nếu quay lại một vài phút trước đó, thì sẽ biết được rằng Teru và Akane khi đang đi trên đường về nắm tay dìu dắt nhau thì cả hai bắt gặp một cô gái đang đứng khóc lóc

Theo bản năng tốt bụng vốn có, hai người đền hỏi thăm cô gái kia thì cô ấy chia sẻ

- Tôi là một người tạo thử thách cho người qua đường và để họ thực hiện nó trong vòng 7 ngày, tất cả mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ cho đến khi hôm nay tôi ra thử thách mới.
Vậy mà chẳng ai thèm tham gia, đều này sẽ ảnh hưởng đến công việc làm ăn của tôi cho nên....

Nghe xong, cả hai nhìn nhau và đồng loạt gật đầu...

- Vậy cho hai chúng tôi tham gia đi!

-..... Vâng?

- Chúng tôi sẽ tham gia, coi như là tình nguyện đi :3

- CẢM ƠN HAI NGƯỜI! THỰC SỰ CẢM ƠN HAI NGƯỜI RẤT NHIỀU!!!

- À, không có gì đâu! Thế... Thể loại lần này là gì vậy?

- Ngày mai tôi sẽ nêu rõ luật chơi, hai người cứ tới nơi tôi đã nói là được :3

- À.... OK

€€€€€€€€€€€€€€€€€

Hôm sau hai người tới nơi đã được hẹn trước, theo như ghi chú thì sẽ có một căn phòng đã được đặt trước, ờm... Nhưng tại sao lại là khách sạn chứ?

Ở trong căn phòng thì Teru có hơi bất ngờ vì bên trong rất đầy đủ tiện nghi đến cả phòng riêng, nhà bếp cũng có nhưng chắc anh không dám vào. Vì sao ư? Lý do cực kì đơn giản, ANH KHÔNG BIẾT NẤU ĂN :))) .

Akane thì có vẻ là ngược lại, cậu nhìn xung quanh rồi đi đến từng phòng kiểm tra nội thất. Lý do (một lần nữa) là trước đây cậu đi du lịch rất nhiều lần chung với hội của Yashiro nên việc này đối với cậu mà nói thì nó là bình thường.

Bỗng có tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hai người, đi ra cửa thì cô gái hôm qua đã đứng ở đó sẵn. Trên tay cầm một chiếc hộp và yêu cầu cả hai đưa tay ra, rồi đeo lên ngón tay là một cái nhẫn nhưng nhìn nó không giống nhẫn bình thường mà nó trông giống như....

- Đây là nhẫn chích điện đấy ạ :3

-..... SAO CƠ!?

- Ok, bây giờ tôi sẽ giới thiệu thử thách ngày hôm nay và thử thách đó là....
" KHÔNG LÀM NHỮNG ĐIỀU THÂN MẬT "
Giải thích rõ hơn là các hành động như ôm, hôn, sờ này sờ nọ, ... Sẽ bị cấm, nếu đối phương có ý định làm những điều đó thì cứ dùng cái nhẫn này chích vào người kia là được. Vậy chúc hai anh có 7 ngày vui vẻ nhé~~ _ Đi ra khỏi phòng

- .... Giờ thì em hiểu vì sao không một ai muốn tham gia trò chơi này rồi...

- Làm người tốt... Đúng là khó thật....

- Em thì có thể chịu được rồi, nhưng còn anh thì sao?

- ... Chắc là chịu được

- "KHÔNG!! 100% LÀ KHÔNG!!!!"

- Em sao thế?

- Thôi không có gì đâu

DAY 1

Mọi thứ vẫn diễn ra khá là suôn sẻ, Teru thì chấp hành khá tốt với trò chơi này. Còn Akane thì sao đương nhiên là chơi theo kiểu dãn cách xã hội rồi :))) . Cứ mỗi lần có Teru ngồi cạnh là lập tức tránh xa chừng 2m ngồi ghế sofa cũng bắt anh ngồi dưới sàn luôn...

Day 2,3

Anh đã bắt đầu cảm thấy ngứa tay ngứa chân rồi, anh muốn ôm vợ muốn đè vợ nhưng hoàn toàn bị kiềm chế. Cái bàn ăn này chỉ khiến cho anh muốn lật nó đi cho đỡ nhức mắt. Vì sao ư? Vì Akane ngồi theo dãy dọc, mà cái bàn này dài 4m chứ đùa!

- ĐM, thuê khách sạn nào không thuê mà đi thuê ngay khách sạn 5 sao thế!? _ Anh lẩm bẩm nói

Akane dù đang ngồi ở dưới kia nhưng vẫn có thể nghe được tiếng chồng mình chửi thề, nhưng cũng không nói gì chỉ tổ làm cho con người kia bị kích động thêm

- Haizz...Dù sao thì cũng lỡ chơi rồi...

Day 4,5

Thực sự mà nói thì hai ngày này chính là ngày đau đớn nhất trong cuộc đời của Teru . Giờ đây anh bị mất kiểm soát rồi!! Cứ mỗi lần nhìn thấy Akane lướt qua anh thì ý định ôm và đè của anh bị bộc lộ , nhưng...dường như anh quên mất cái gì đó thì phải....

*Rẹtttttttttt*

Cái nhẫn chích điện, CHÍNH NÓ!!! Cái thứ đã ngăn cản anh trong việc đòi lại hơi ấm của Akane. Chưa kể đến việc cậu phản ứng vô cùng nhanh, dường như giác quan thứ 6 trong người cậu đã thức tỉnh. Lẽ nào nó chỉ chờ đến ngày hôm nay...

- Akane này....

- Sao thế?

- Hình như anh hiểu được nỗi đau của em khi bị anh chích điện rồi....

- ...... Tới bây giờ anh mới biết sao?

- Ừm... Xin lỗi em...

*Nè đừng có làm cái vẻ mặt cún con bị bỏ rơi kia chứ!!! Anh biết tôi dễ bị yếu lòng mà !*

Kết thúc trong sự tội lỗi của Akane , còn Teru thì sao? Thì tất nhiên là đang cố gắng kìm hãm "con rồng" ở dưới chứ sao nữa?.

Ngày cuối cùng...

-......

-......

Hiện tại thì cả hai vẫn đang trong giờ ăn nhưng là ăn trong sự im lặng, bây giờ Akane nhận ra rằng ngày cuối cùng hôm nay đã biến Teru của cậu thành một người né vợ rồi. Sự tội lỗi của cậu ngày tăng lên khi Teru còn chả thèm nhìn cậu một cái, anh biết là khi nhìn cậu thì "ham muốn" sẽ trổi dậy nên đã chọn cách không nhìn cậu....

Cái cảm giác bị người yêu làm lơ này đã khiến cho Akane khó chịu rồi ! Cậu dừng đũa để xuống một cách nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động và từ từ bước đến chỗ anh, dĩ nhiên là không quên tháo cái nhẫn chết tiệt xuống .

Cậu chọt chọt vào vai anh, bị hành động của cậu làm cho giật mình thì lúc anh quay mặt lại định nói gì đó thì bị chặn môi lại bằng môi của Akane....

- Akane !? Hưm...!

- Anh im lặng đi!

Cậu nhấn đầu anh để cho nụ hôn sâu hơn, rồi cứ thế họ "cháo lưỡi" hơn 10' đương nhiên Teru sau đó cũng nắm lại thế chủ động...

- Tại sao... Em lại phá luật?

- Tại sao à...?_Hai tay cậu véo má anh

- Tất nhiên là em không muốn nhìn chó cưng của em bị tổn thương chứ sao?

- Em nói như thể em là người nhận nuôi anh đấy!

- Hừm~ Giờ tính sao? Chúng ta đã phá luật rồi, nên chắc là.....

" Xin chúc mừng!!! Hai người đã thắng cuộc!!! "

-......... Hả?

" Thực sự rất cảm ơn vì màn bổ mắt vừa rồi, giờ hai người có thể tận dụng căn phòng cho tới sáng mai !! Chúc ngày cuối tốt lành!!!!!♥️♥️♥️ "

- .... Cái quái gì vậy chứ!!!!!??

- Thật sự đây là một nước đi mà anh không ngờ tới đấy....

- Vậy.... Cái căn phòng này là phần thưởng sao?

- Chà.... Cũng phải nói với em điều này....

- Điều gì cơ?

- Thực ra trong phòng của anh có rất nhiều thứ đó lắm đấy~~~

- .... Khoan ... Không lẽ, anh định...

- Đúng! Và em cũng nên thưởng cho anh vì đã nhịn được tới cuối tuần đó nhe~~~_ Bế cậu theo kiểu xách bao cát

- Không!!!! Không muốn đâu!!!!
.
.
.
Sáng hôm sau anh cõng cậu trên lưng và đi về, chỉ có như vậy thui!

_________________&______________

Bật mí!!! Những người chủ đạo trò chơi thực chất đều là các con hủ dụ người để có "tư liệu" kham khảo đấy :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro