Bức thư gửi người, chị của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi người,

Chị của em.

Em biết dù chị có đọc được bức thư này hay không thì chị cũng không hồi đáp được, nên đây chỉ là một bức thư em kể cho chị nghe mà thôi.

Trước hết em muốn cảm ơn chị, cảm ơn vì đã chăm sóc em những tháng ngày qua. Chị dạy cho em từng kĩ năng đầu tiên, cho em biết thế nào là cực khổ của công việc, cho em biết thế nào là niềm vui của cuộc sống, cho em biết tình thương gia đình là gì,... Từ những thứ đó em biết ơn cuộc đời vô cùng vì đã gặp chị.

Khoảng thời gian chị em ta cùng chung sống thật là một khoảng thời gian đẹp. Dù chị có hơi khó khăn trong việc bộc lộ cảm xúc ra ngoài nhưng thay vào đó chị bộc lộ nó bằng hành động, dù thần kinh chị không được tốt nhưng chị vẫn cố gắng cho em những điều tốt nhất. Đây không hẳn là một sự sung sướng nhưng có lúc em cảm thấy bản thân mình vô dụng vô cùng vì đã để chị như vậy.

Chị biết không có lúc em hận chị vô cùng. Tại sao vậy? Tại sao lúc em cần chị nhất chị lại đi mất ? Lúc ấy chị có nghĩ chăng rằng em sẽ ra sao nếu không có chị? Chị đã nghĩ như thế nào vậy? Em luôn tự hỏi chị đã nghĩ gì khi làm vậy, chị thật ích kỷ. Tới bây giờ em vẫn không thể hiểu được suy nghĩ của chị, suy nghĩ của người  mắc rối loạn tâm thần.

Về bệnh của chị, em biết mình không có cách nào để nó hết nhưng nó cũng kì lạ hết sức. Vì chị vẫn như những người bình thường, từ vẻ ngoài cách nói chuyện hay cả hành động đều bình thường, nếu không nói thì chắc cũng không biết chị bị tâm thần. Không tự nhiên mà vậy đúng chứ? Bởi cách suy nghĩ của chị nó lạ lắm, em không biết diễn tả như nào bởi nó lạ lắm, em chưa từng thấy ai suy nghĩ như vậy cả. Em chưa bao giờ thắc mắc về việc đó, cũng không hỏi chị bao giờ nên khi chị đi em cũng không biết gì cho tới khi em thấy được bệnh án của chị.

Chị à, em yêu chị. Như cái cách mà chúng ta gặp nhau, từ lần đầu chị nhặt em về, em đã yêu chị rồi. Chị có yêu em không? Em không chắc là chị có yêu em như cái cách mà em yêu chị nhưng em chắc rằng chị rất thương em. Nếu chị thương em, chị có thể quay lại không? Chị bỏ đi một mình như vậy không thấy cô đơn sao? Đừng ích kỷ khuyên em sống một mình mà lại ra đi trên tay em như vậy chứ?

Chị biết không em đã đợi chị lâu quá rồi, làm ơn về đi, về để em còn bộc lộ cái tâm tư héo hon này của em chứ. Xin chị.

Em của chị.
                                    
___________________

{1632022}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro