Ngày 18 và ngày 20-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông trường vang lên, đám học sinh ồ ạt ra về. Có đứa thì đi chung với nhóm bạn, có đứa thì lủi đi một mình, đứa thì than rầu vì điểm kém, đứa thì hi hi ha ha chọc bạn,... Cảnh tượng muôn hình vạn trạng.

Tôi cũng không phải ngoại lệ trong đám ấy, tất nhiên rồi. Dù đã cuối cấp nhưng mỗi lần ra về thấy bao người ra khỏi cổng trường, tôi lại cảm giác như mới ngày đầu đi học vậy, cảm giác chia xa. Cái cảm giác biết thế nào cũng sẽ ra trường, xa cách nhau dù cho có bao nhiêu kỉ niệm đi nữa, dù có vui vẻ đến mấy cũng tàn.

Lướt mắt trên màn hình điện thoại, chả có gì, giết thời gian trong lúc đợi bạn thôi. Mà dù sao hai ngày nữa là tổng kết rồi, không biết lúc đó thế nào nhỉ? Có đứa sẽ khóc, đứa sẽ nói dù gì cũng sẽ gặp lại, đứa im lặng, chà, nghe có vẻ buồn ghê.

Nhìn từ xa thấy được đứa bạn chậm như rùa bò của mình tới, tôi bỏ điện thoại vào túi quần rồi khi nó đến tôi cốc lên đầu nó một cái.

-Làm cái gì mà lâu thế, bộ chân mày dính cục sắt à?- Tôi cục cằn.

-Thôi đừng có bạo lực thế, tao xin lỗi. Tại cô môn Sử bảo ở lại nói chuyện đấy chứ.- Nó ôm đầu nói.

-Á à, tao biết rồi nha, mày bị cô kêu vì tội đem bún bò vô lớp ăn chứ gì. Mày ăn mà không rủ nên bị nghiệp đè chứ gì?

-Làm gì có ! Với lại tao ăn giấu kĩ lắm, cô đâu có biết đâu.- Bạn tôi phản bác.

-Thế chuyện gì mà cô kêu mày ở lại ?

Nó nhìn xung quanh, mắt nó cứ láo liên, tôi thấy lạ nhưng có vẻ chuyện này không nói được ở đây. 

-Cái này...

-Tao hiểu rồi, đi chổ khác rồi kể."

Tôi và con bạn đi qua bên hông trường lấy xe, chúng tôi chạy tới quán mà tôi hay tới. Vì sao là quán tôi hay tới ư ?Đơn giản là đây là quán chị họ tôi thôi, ăn uống được giảm giá mà. Đó không phải là lí do duy nhất chúng tôi chọn chỗ này, còn là vì quán này xa trường mà lại nằm trong hẻm sâu nên ít người biết, ít nhất là trong trường tôi.

Đi tới ngã ba, dừng đèn đỏ, tôi hỏi người đằng sau xe, mà, mắc cái gì đã đi ké rồi còn cằn nhằn hả con này.

-Liên quan tới gì trong trường mà phải đi chỗ khác nói vậy ?

-Liên quan nhiều là đằng khác, đâu phải tự nhiên mà tao ra trễ.

-Nổi tiếng à.

-Ừ, khá nổi. Nhất là trong nhóm '
"học sinh gương mẫu"pha-ke.

-Nghe vui thế.- Tôi hứng thú với vụ này nha.

-Mày đừng có dùng cái giọng thấy ớn đó nói, nổi hết cả da gà.- Nó có vẻ cũng biết tôi quan tâm tới vụ này.

-Mà tới quán rồi nói, nói trước mất vui.

-Thì tao cũng chả định nói ở, lỡ đứa nào nghe được thì tiêu.

-Ghê vậy sao ?

-Được rồi thôi đi, đèn xanh rồi kìa, lo chạy đi.

-Rồi, rồi.

Nói rồi tôi phóng xe đi, rẻ phải rồi luồng lách qua mấy con hẻm, thật, đi tới quán của chị họ chả khác nào đi vô mê cung. Một hồi sau thì cũng tới nơi, con bạn tôi xuống xe còn tôi thì dựng xe ở cửa sau của quán, chúng tôi đi cửa sau vào.

Vào trong, tôi chỉ thấy lẻ tẻ hai, ba khách, cũng dễ hiểu thôi, chỗ này khó đi quá mà. Quán tầm 45m vuông, đi từ cửa sau thì bên phải là quầy bếp cỡ 2.5m, lên trên bếp một chút thì có cầu thang kiêm vách ngăn, sau đó là chỗ ngồi được chia làm hai dãy sát tường mỗi dãy ba bàn, cửa chính ở giữa hai dãy bàn. Tôi không định ngồi ở đây, nhưng trước khi lên lầu trên tôi gọi đồ ăn đã, hai chúng tôi đã ăn gì từ trưa đâu.

Tôi đứng trước bếp, nói: 

-Anh ơi, cho em gọi đồ.

-Chào hai đứa, lâu quá không thấy ghé ta, bận gì à ?- Anh chủ quán, chính xác là anh rể của tôi chào với giọng niềm nở, mà tôi cũng không chắc ảnh có niềm nở thật không.

-Dạ, tại gần tổng kết nên làm nhiều việc để chuẩn bị lắm.

-Vậy à.

-Cho tụi em hai ly soda bạc hà, một mì quảng với một bánh gạo nha.- Tôi gọi đồ, tôi không muốn nói nhiều với ông anh rể này.

-Được, đợi chút nha.- Vẫn nụ cười đó nhưng lần này tôi thấy anh ta không vui vẻ gì, có lẽ do tôi chăng ?

Chúng tôi lên lầu, trên đây bày trí cũng không khác tầng dưới là mấy, chỉ không có người ngồi mà thôi. Tuyệt, không có ai cả, một không gian lí tưởng để nói những chuyện "vui vẻ". Ngồi vào bàn trong cùng bên phải, tôi hào hứng thứ giục con người ngồi đói diện kể cho câu chuyện "vui vẻ" ấy.

-Từ từ con này, đợi đồ ăn lên đi rồi tao kể cho.

-Không mày, kể liền đi cho nóng.

Vừa nói xong, anh chủ quán đã bưng nước và đồ ăn lên. Sau khi cảm ơn cho lịch sự, bạn tôi chẳng còn cách nào khác mà kể lại.

Chuyện mà nó được cô giáo môn Sử  ở lại nói thế này:

Cô giáo trong lúc đang làm việc vào tuần trước đã vô tình đánh máy nhầm tên học sinh lãnh thưởng, chuyện cũng không có gì ghê gớm nếu cô không phát hiện có một tệp học sinh lãnh thưởng đã bị sửa đổi, bằng cách nào thì không biết. Tóm lại, là làm giả điểm số để được học sinh giỏi. Cô cũng đã thông báo việc này cho nhà trường, và tới đây thì cô cũng hiểu vì sao lại phát sinh việc này, đơn giản nhà trường đã ăn một số tiền đủ no để sửa lại điểm số cho học sinh đó. Và chuyện bất ngờ nhất là gì biết không ?Là học sinh "được" mua điểm cho lại là học sinh đứng đầu khối, nổi tiếng là lớp trưởng gương mẫu, học sinh vượt khó, gia cảnh khó khăn nhưng học giỏi..v.v... Đó là những gì mọi người trong trường nói vậy, kiểu con nhà người ta điển hình. Cô Sử khi biết được thì không tin vào mắt mình, vì cô đã từng tới nhà cô lớp trưởng "gương mẫu" ấy rồi, đó chỉ là căn nhà nhỏ xíu rộng chưa tới 20m vuông mà tận ba người sống, gia đình cũng khó khăn nên cô không hiểu là lấy đâu ra mà họ đút lót cho trường một số tiền lớn để mà sửa điểm. Đây là một chuyện nghiêm trọng, rất nghiêm trọng nhưng cô không thể làm gì được do những việc liên quan đến vụ này đã chuyển sang cho một người cũng được "cho ăn" làm nên cô không có chứng cứ, cô cũng bị nhà trường đe dọa là nếu báo cho cơ quan chức năng biết thì sẽ không ai tin đâu, họ còn tưởng cô bịa chuyện nữa nếu chuyện đó xảy ra nhà trường sẽ đổ tội cho cô và khi đó cô sẽ bị đình chỉ, cô sẽ mất việc. Đâu còn lựa chọn nào khác, cô đành bất lực im lặng."

Tôi im lặng, đây không phải chuyện đùa "vui vẻ", nhưng tôi vẫn phải xem xét kĩ lưỡng những gì được kể vì tôi chỉ "nghe kể lại" chứ không phải nghe trực tiếp nên khó phân biệt đây là thật hay giả.

Thấy tôi im hồi lâu như vậy con bạn tôi cũng căng thẳng, đương nhiên tôi biết nó chỉ lo cho tôi thôi vì lâu rồi tôi lặng thinh lâu như vậy.

-Trước tiên, tại sao cô Sử lại kể cho mày nghe việc này ?- Tôi cất tiếng phá tan sự im lặng mà tôi tạo ra.

-À, cô nói là cô biết tụi mình hay đi dẹp ba cái vụ đánh nhau xung đột, hơn thua gì đó,... ở trường qua mấy đứa học sinh trong lớp chuyên Sử, cô còn biết thêm mình hay đi lo chuyện "bao đồng" ở khu khác nữa.- Nó nói với giọng tự hào. Được rồi chuyện này thì có gì mà tự hào, suy cho cùng thì tụi tôi cũng dùng bạo lực để dẹp mấy cái đấy, dù không phải lúc nào cũng vậy,  nhưng vậy cũng đâu thể nói là việc tốt phải không ?Chỉ là tôi thấy ngứa mắt....có lẽ. Là vậy đấy.

Nhìn vẻ mặt hơi bất lực của tôi, nó cũng đoán ra tôi sắp nói gì nên tranh lời trước:

-Đừng lo, cô nói là sẽ giữ bí mật không cho nhà trường biết đâu.+ Nó cười.

-Tao cũng đoán ra rồi, dù gì cô cũng đang ở phe đối với nhà trường mà.- Vừa uống nước tôi nói.

-Vậy là...?

-Ừ, tao nhận vụ này, sao thì...tao ghét nhà trường vậy thôi.

-Không chỉ vậy đúng không ?

-Biết rồi thì đừng có hỏi, dĩ nhiên là vì đồng bọn rồi.

-Là vậy nhỉ ?Nhỏ lớp trưởng đó cũng đi gây thù không ít dù được cái danh tốt nhỉ.

-Nếu không nói tốt cho nhỏ đó thì đám fan mất não, mất cả "con người" đó cào xác sao ?Một có thể chịu nổi chứ mười, một trăm thì khó lòng mà sống nổi. Nhất là mấy đứa con trai tôn nó như nữ thần, nữ thần nữ bẹt gì thì tao không biết nhưng cứ nghe bọn nó tung hô rồi lải nhải miết về nhỏ tao hận không thể buộc mỏ cùng với trứng cút của tụi nó lên cây.

-Haha, mày nói nghe gì thấy ớn thế.

-Đùa mà, tao mà làm thật thì ở tù mất.

Chúng tôi nhìn nhau, cười mãn nguyện. Dù gì cũng cuối cấp rồi, đây là vụ cuối rồi, sao không chơi lớn một lần nhỉ ? Vì ta cũng có phải thứ gì tốt đẹp đâu.

À ngày mai là ngày nghỉ nhỉ ?

Là một ngày bận rộn đây.

--------------------------

{2542022}


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro