Ngày bé tí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện của Hương Thị

Năm nay tôi cũng 21 rồi đó. Cũng thật là nhanh, ngày nào tôi còn đang loi ngoi tranh đấu với hàng vạn huynh đệ tỉ muội để dành được một slot bước chân vào thế giới loài người ấy thế mà thấm thoắt cũng đã được hơn 21 năm rồi. Nhà tôi thuộc dạng hộ cận nghèo, gia đình đông anh chị em lắm. Tôi là con thứ 4 trên tổng số 5 đứa. Là con gái út, sau tôi còn có thằng em trai út, trên tui có 1 anh trai đầu, một chị gái cả, 1 chị gái thứ 2 và tất nhiên trên nữa là phụ thân, phụ mũ vô vàn đáng kính nữa rồi. Cả tuổi thơ của tôi trừ chịu sự đàn áp của bà chị 2 và thằng em út ra thì coi như mọi người đều rất tốt với tôi. Kể ra thì cũng có nguyên nhân cả. Tính tôi luôn nhẫn nhịn, hiền lành và chăm chỉ. Tôi không có ương bướng như chị thứ 2, không nghịch ngợm như thằng út, không lì lợm như anh 3. Hơn nữa học lực tôi cũng luôn ở dạng khá, so với mấy đứa hàng xóm xung quanh thì tôi là giỏi nhất nên cha mẹ tôi cũng hãnh diện về tôi lắm( tôi nghĩ thế). Tuổi thơ nghèo khó, vất vả ở nông thôn chắc chỉ có những ai ở thế hệ giữa 9x trở về trước mới cảm nhận được. Nhưng, dù vất vả khó khăn nhưng so với tuổi thơ của bọn trẻ bây giờ thì thật sự không có gì để so sánh. Ngày xưa tuy vất vả nhưng những kỉ niệm tuổi thơ luôn rất đẹp.

Mỗi lần có đợt phát động diệt chuột là cả xóm lại đi bắt chuột chặt đuôi nộp lên cho xóm để lấy tiền bất kể lớn bé. Hồi đó mỗi đuôi chuột chỉ chừng 2, 3 trăm đồng thôi. Tôi còn nhớ 1 lần năm tôi khi đó khoảng chừng lớp 5 đi, đi bắt chuột bị nó cắn một miếng vào ngón tay cái bàn tay bên phải giờ vẫn còn để lại sẹo đây. Lúc đó tôi cũng sợ lắm nhưng vì sợ quá nên tôi không khóc được mà nước mắt cứ rưng rưng, đến giờ thì tôi không nhớ làm sao mà con chuột nó nhả cái tay tôi ra nữa.

Nông thôn ngày xưa, ít nhất là ở thời tôi thì  nhà nào mà chả làm nông,  nhà nào mà chẳng nuôi ít nhất một con trâu hoặc một con bò. Nhà tôi cũng thế. Tôi đi làm từ khi còn nhỏ lắm. Tôi nhớ 7 tuổi là tôi đã đi chăn trâu rồi, 8 tuổi đi gặt lúa, làm cỏ ruộng, và 9 tuổi là tôi đã bắt đầu làm việc như một người lớn rồi. À thì cũng là làm được nhiều việc như thế nhưng không phải là nhân lực chính rồi, nhưng thiếu tôi cũng không phải là không ảnh hưởng đến tiến độ đâu. Nói chung là trong lúc bạn bè đồng trang lứa còn đang chịu sự bảo hộ của gia đình, luôn được ở nhà chơi hoặc chỉ là việc nhà thì tôi đã ra đồng làm được cả đống việc rồi. Trong trí nhớ của  tôi thì lần đầu tiên tôi đi chăn trâu là đi ké với anh 3 nhà tôi. Ở một bãi đất trống giữa cánh đồng nơi đó là cỏ xấu nhất, luôn trong tình trạng cụt ngủn và ít khi thấy nó tốt hơn chút nào. Thế nhưng đó lại là nơi mà bọn trẻ con hay cho trâu bò vào đó ăn nhất. Mục đích chủ yếu là để chơi cho thoải mái thôi. Hôm đó tôi theo anh 3 ra đồng, cũng chăn trâu ở bãi đất trống đó, nhưng chỉ có một mình trâu nhà tôi thôi. Trâu nhà tôi lúc đó là một con trâu cái cũng không to lắm, sừng dài khoảng 25cm. Chắc hẳn ai là con nhà nông đều biết cách cưỡi trâu đúng không? Hôm đó tôi cũng học theo anh 3, đứng bên cạnh trâu, tay ôm lấy cổ trâu, một chân trụ, một chân đạp lên sừng trâu( gần trán con trâu ý, không phải đầu nhọn đâu), miệng lẩm bẩm thần chú: “Cẩu, cẩu, cẩu... cẩu, cẩu”. Rồi nó cẩu tôi lên, hai tay mượn lực trườn lên lưng trâu, chân kia vắt sang phía bên kia thế là hoàn thành. Cảm giác lúc đó thú vị lắm. Dù là lần đầu đi chăn trâu nhưng chưa phải là chưa thấy con trâu bao giờ nên đừng nghĩ là tôi sợ hay gì gì đó. Tôi ngày xưa còn hơn cả tôi bây giờ đó. Khi lên được lưng trâu rồi bạn nhin ra xung quanh giống như đang nhìn một thế giới khác vậy đấy. Rất thú vị. Trâu thì vẫn làm việc của trâu là ăn cỏ. Nhiều lúc có mấy còn ruồi cứ cắn vào chân, vào  người nó thì nó lấy đuôi đập đập, vẫy vẫy, quất quất. Có lúc nó còn quay đầu lại để “đập” con ruồi làm tôi sợ muốn chết. Có lúc không kịp né nó còn “đập” trúng chân nữa. Sợ nhất là những lần nó cúi đầu xuống mương để uống nước. Khi đó tưởng chừng như cả người tôi đều đổ dồn về phía trước, nếu như không nắm chặt lấy cái đuôi trâu thì tôi đã bị tuột xuống dưới cổ nó ngồi luôn rồi. Lần đầu tiên nhiều bỡ ngỡ lắm. Cũng là hôm đó, khi tôi trượt xuống rồi cố lên lại lần nữa thì không hiểu sao tại tôi trượt chân hay tại nó không hợp tác mà lúc đạp chân lên đầu nó đọc thần chú để sẵn sàng hành động thì tôi ngã một cái và kết quả là cái quần “Thái” thần thánh của tôi từ 2 ống thành một ống. Sau đó tôi về nhà với bao nhiêu ngượng ngùng. Vì trẻ con nông thôn mà, mặc váy vào thời đó( thì kì lắm( hay cho cái quần rách thì cái “mấn”(váy))

Ngày xưa, buổi sáng của tôi không được ngủ nướng như bây  giờ đâu. Những ngày không học buổi sáng thì bị cha mẹ(chủ yếu là mẹ) đập dậy từ khi rất sớm để cho trâu ra đồng ăn. Khi đó đúng là một cực hình cho một đứa trẻ lười biếng như tôi (tôi lười nhưng các huynh đệ, tỉ muội tôi còn lười hơn tôi). Buổi sáng, trong trạng thái mơ màng dậy ăn vệ sinh cá  nhân dây dưa kéo dài thời gian mãi cuối cũng cũng đã thấy mặt trời lên chói chang. Trước khi đi phải tranh thủ hoà ít cám cho trâu nó ăn trước để ra đồng nhanh no để mà được về sớm. Cứ cù nhây mãi cuối cùng phụ huynh phải dùng biện pháp mạnh mới không giám cho trâu ăn thêm ít rơm. Buổi sáng chăn trâu cực hình nhất đó chính là mấy con “mằn hăn”(chả biết tên phổ thông nó là gì), ruồi, muỗi linh tinh, rồi con sương mù nữa. Cảm thấy nó bứt rứt, rối rít, cực kì khó chịu. Khoảng 7h trâu mới ra đến đồng. 7h30 trời bắt đầu nắng. 7h45 cảm thấy thời gian trôi thật lâu. 8h nắng bắt đầu gắt hơn. 8h15 cảm thấy buồn ngủ, cảm thấy thật mệt mỏi. 8h20 hay là mình bất chấp hết cùng về đi bây. 8h25 rục rịch kéo trâu về, thế nhưng nó không chịu đi, 8h27, 8h29, 8h31 không chịu bỏ cuộc. 8h45 phải dùng biện pháp mạnh, trời nắng quá rồi không thể chịu đựng được nữa. Thế là đòi trâu về chuồng. Nhiều hôm cha mẹ khó chịu bắt phải cho trâu ra đồng tiếp, hôm nào mà dễ chịu thì lại bắt kiếm củi để nấu cháo lợn. Giờ nghĩ lại thì thật là “tuổi thơ dữ dội”.

Ngày xưa, buổi trưa của bọn tôi không như bây giờ là được ngủ trưa hay là coi TV hay chơi điện tử. Buổi trưa của bọn tôi là những cuộc hẹn được đặt lịch từ buổi sáng khi đi chăn trâu cùng nhau. Cứ đến hẹn lại lên. Ra nhà đứa đầu làng( nhà gần với đồng) gió nam thổi mát mẻ, mấy đứa trẻ con lại chơi trò nấu ăn, bán quán, trò gia đình, vợ chồng, lớn hơn chút thì thổi vòng, bắn bi, đánh đồn... Tôi vẫn nhớ đến thanh mai trúc mã bên cạnh tôi. Bọn tôi hay chơi trò nấu ăn lắm, có đủ dụng cụ nấu nướng luôn, có hôm còn nấu thật nữa cơ. Lấy lon bò húc, bỏ gạo với nước vô rồi để giữa 2 cục gạch và thổi lửa nấu. Và đương nhiên là không chín rồi( nước cạn trước khi cơm chín). Tôi còn nhớ một kỉ niệm rất đặc biệt với trúc mã của tôi. Khi đó không biết là mấy tuổi nhưng chắc là còn nhỏ, chưa đến lớp 2 đâu. Hôm đó nhà tôi có giỗ, nên tôi mời 2 trúc mã với thằng em tôi đến nhà chơi(chủ yếu là ăn xôi sau giỗ thôi). Rồi sau đó không biết đứa thông minh nào lấy cái chai rượu lại và ngồi rót chút rượu còn lại trong chai ra chén. Xong 3 đứa nếm thử, thằng em tôi còn nhỏ nên không uống được. Không hiểu sao lại một ngụm lại một ngụm, 3 đứa cuối cùng xách nửa can rượu 5 lít ra rót uống. Nhà tôi hôm đó có khoai, tôi cũng đem khoai lên cho mấy đứa ăn. Rồi không biết sao mà tôi thấy một thằng nằm bẹp xuống giường, còn nôn ra không biết hỗn hợp gì nhưng tôi thấy có vỏ khoai lang màu đỏ. Sau đó thì không nhớ sao mà phụ huynh về và chuyện sau đó cũng không nhớ rõ. Nhưng chắc tôi không quên được cảnh 3 đứa uống rượu khi đó. Buổi chiều cổ tích.

Buổi tối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro