Giving is better than taking

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tại ngôi làng nọ gần khu rừng, có một truyền thuyết được lưu truyền lại rằng vị Thần Rừng trong khu rừng sẽ luôn che chở và bảo bọc những ai yêu mến Ngài.

     Một cậu bé nhỏ đã tin vào câu chuyện được kể từ lời người mẹ quá cố của mình, vì thế ngày nào cậu cũng vào khu rừng muốn gặp cho bằng được vị Thần Rừng và bày tỏ lòng yêu mến tới Ngài.

     Đương nhiên là cậu gặp rất nhiều khó khăn trắc trở, bởi vì đứa nhóc nhỏ nào chưa tới mười tuổi vào rừng mà không gặp khó khăn trắc trở chứ. Cậu bị lạc đường, bị té xuống hố hoặc vũng nước, bị heo rừng rượt phải ngồi trên cây cả đêm, còn bị lũ khỉ châm chọc, và những người lớn, đặc biệt là cha cậu, thì cứ ngăn cản cậu vào rừng.

     Cậu vẫn một lòng kiên quyết đi. Cậu khá là quyết tâm, cũng có thể là sự cứng đầu hay bướng bỉnh. Nhưng nói chung những sự việc đó không ngăn cản được ý muốn gặp vị Thần Rừng của cậu.

     Cậu nào đâu ngờ tới vị Thần Rừng cậu muốn gặp lại là một con mèo già, cộc cằn và 'xấu tính' , và cũng chính nó là tác giả cho mấy vụ 'đi rừng gặp trắc trở' của cậu. Nó chán ghét việc con người cứ tìm nó vì ước muốn của riêng họ rồi ! Nó muốn được yên tĩnh!

     Nó cố tình gây rắc rối để cậu phải từ bỏ. Rốt cuộc cậu càng muốn đi vào bất chấp mọi thứ.

     Cho đến một ngày, nó chịu hết nổi việc cậu tiếp tục vào rừng tìm kiếm nó. Nó quyết định xuất hiện từ đằng xa và hỏi cậu rằng:

    - Nhà ngươi sao cứ tiến vào khu rừng? Ta không ưa gì ngươi và sẽ không thực hiện ước muốn gì cho ngươi đâu !

     Cậu bé lúc đầu rất ngạc nhiên vì sự xuất hiện của vị Thần Rừng mà cậu đang tìm kiếm bấy lâu nay, phải mất một hồi cậu mới lấy lại tinh thần.

     Bằng một giọng chân thành và vui vẻ, cậu trả lời :

    - Bởi vì tôi yêu cậu! Tôi yêu cậu nhiều lắm! Trước khi cậu yêu tôi, tôi sẽ yêu cậu nhiều hơn nữa!

     Giờ đến lượt nó ngạc nhiên, không phải tại vì có người nói yêu nó, đây không phải là lần đầu tiên. Mà là tại vì cậu bé nhỏ đã nói sẽ yêu nó kể cả khi không chắc nó sẽ đáp lại tình yêu đó.

     Không biết làm gì hết, nó bỏ đi.

     Cậu bé gặp được nó càng vui hơn, càng hăng hái hơn tiếp tục vào rừng để bày tỏ tình yêu của cậu như lời cậu đã nói.

     Nhiều năm tháng trôi qua, cậu bé nhỏ nay đã trở thành một ông già.

     Mỗi ngày ông đều vào rừng, dù cho sức khỏe kém, dù cho khi đi phải chống gậy, dù cho khu rừng đầy rẫy nguy hiểm. Ông không hề sợ hãi tí nào, bởi vì ông biết vị Thần Rừng luôn ở bên ông, sẽ luôn che chở và bảo vệ ông.

     The End .

_______________________________________

     Đây là bức tranh , mình vẽ cảnh gần cuối trong truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro