Chương 10: Phí giữ miệng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng anh trầm thấp dễ nghe, rõ ràng là đang cười, nhưng Giang Tầm lại nghe như có ý tứ sâu sa gì đó.

Xong luôn.

Anh biết rồi.

Trái tim Giang Tầm đập như trống bỏi, nhưng vẫn bình tĩnh nhìn anh, tỏ vẻ nghi ngờ: "Meme gì?"

Phó Dĩ Hành rũ mắt nhìn cô, từ từ nói từng chữ: "Tương Tương thích ăn đường?"

Mỗi một chữ đều như đang gõ thẳng vào tim cô.

Tài khoản nhỏ vẫn luôn cố gắng che giấu lại bị anh nói ra bằng giọng điệu này, khiến cô có cảm giác xấu hổ khó nói.

Giang Tầm vẫn cố ra vẻ bình tĩnh: "Phó tổng, rốt cuộc anh muốn nói gì? Tôi không hiểu."

Phó Dĩ Hành cong môi: "Nếu phu nhân không biết, vậy anh sẽ để trợ lý xử lý việc này..."

Anh lấy điện thoại ra, giả vờ bấm số.

Trong tình huống nguy cấp này, Giang Tầm quyết định phải ra tay trước: "Chờ chút!"

Cô nhào qua, đè tay anh xuống.

"Sao?" Phó Dĩ Hành nhướn mày, thong thả nhìn cô.

Giang Tầm ôm chặt cánh tay anh, ngước đầu, cười lấy lòng: "Phó tổng, anh mới từ nước M về, đi xe vất vả, nên nghỉ ngơi cho khỏe đi, đừng cứ ôm chuyện này trong lòng mãi."

Ánh mắt Phó Dĩ Hành rơi trên cánh tay cô, tối lại: "Anh biết rồi."

Giang Tầm: ???

Anh biết cái gì?

Phó Dĩ Hành cầm tay cô, giọng nói đè thấp: "Vì vậy, ý của phu nhân là, cho anh phí giữ miệng sao?"

"Ừm? Hả?"

Giang Tầm không theo kịp suy nghĩ của anh, vô thức lùi về sau một bước, nhưng eo cô đã chạm đến thành ghế sofa, không thể lùi tiếp được nữa.

Anh túm lấy eo cô, ôm ngồi lên thành ghế sofa.

Hai chân lơ lửng, Giang Tầm vội ôm lấy cổ anh, treo lên người anh như một con gấu túi.

Cô trợn mắt nhìn, cực kì giống con mèo trên weibo, sau khi bị chọc cho giật mình thì xù lông thành mèo.

Ánh mắt anh trầm xuống, nụ cười ẩn hiện: "Vậy thì, anh đành miễn cưỡng nhận vậy."

"Chờ chút!"

Động tác này thật sự nguy hiểm, tay Giang Tầm bám vào bả vai anh, thấp giọng: "Tôi, tôi còn chưa tắm."

Phó Dĩ Hành: "Ồ, đúng lúc anh cũng chưa tắm."

Cửa ra vào và cửa sổ trong nhà đều đóng chặt, không bật điều hòa, không khí có phần ngột ngạt, anh đưa tay lên vuốt đường viền cổ áo, sau đó cởi một cúc trên. Cổ áo mở toang, lộ ra đường cong hoàn mỹ và xương quai xanh tinh xảo.

Giang Tầm: ?

"Nếu phu nhân đã có ý mời, vậy thì cùng tắm đi." Phó Dĩ Hành cười nhẹ, giọng càng lúc càng thấp, mang theo hơi thở cực kỳ nguy hiểm."

Giang Tầm cũng phải kinh hãi trước sự trơ tráo của anh.

"Tôi mời anh lúc nào... Lưu manh!"

Nụ hôn của anh rơi xuống, tất cả mọi âm thanh đều biến mất. Anh ôm chặt lấy cô, không cho cô cơ hội lùi bước. Khoảng cách giữa hai người cực gần, Giang Tầm nghe rõ hơi thở trầm ổn cùng nhịp tim đều đặn của anh, hô hấp hai người như quện chặt vào nhau.

Giang Tầm muốn giãy ra.

Nhưng câu nói tiếp theo của anh đã phá vỡ mọi phòng bị của cô.

"Nếu em trả phí giữ miệng, anh sẽ xem như không có chuyện gì, đồng ý không?"

Giọng của anh trầm thấp mà dịu dàng, tựa tiếng đàn mềm mại du dương trong gió thu, khiến người ta chìm đắm không lối thoát.

Lúc đi xuống tầng một, cô vẫn không bật đèn.

Sắc trời đã tối hẳn, ánh đèn trong phòng mờ ảo, hình dáng và giác quan của người trước mặt trở nên mơ hồ, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận rõ cảm giác mà người đàn ông này dành cho mình.

Không biết tại sao, giờ khắc này, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh lúc họ ở trong phòng làm việc.

Cô sớm đã dao động rồi.

Đổi chác thành công.

Hiệu quả cách âm của căn nhà này cực kỳ tốt, mưa gió sấm sét ngoài trời hoàn toàn không ảnh hưởng đến bên trong, cả căn nhà im ắng khó tả.

Chiến trường không biết từ lúc nào đã chuyển từ phòng khách tầng một lên phòng tắm tầng hai.

Trong cơn mưa rền gió dữ, chiếc thuyền đơn dập dờn trên sóng biển.

Hơi nước hư ảo, làm mờ dần hai bóng hình sau lớp kính thủy tinh.

***

Khi Giang Tầm tỉnh lại, mưa to gió lớn bên ngoài đã ngưng tự bao giờ.

Phòng ngủ sáng đèn, ánh đèn vàng ấm áp xoa dịu tầm mắt cô.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn tối đen như mực.

Ý thức dần trở về, Giang Tầm với lấy điện thoại trên tủ đầu giường, đã là 10 giờ tối.

Phòng tắm, trên giường, dưới sàn phòng ngủ, trên bệ cửa sổ, trên bàn làm việc, tất cả đều là một mảnh hỗn độn.

Có thể thấy, cô đã phải bỏ ra khá nhiều cho khoản "phí giữ miệng" này.

Cô hơi hối hận, trong giao dịch này rõ ràng cô là người thua thiệt. Sao cô lại nhất thời ấm đầu mà đồng ý leo lên thuyền giặc của Phó Dĩ Hành chứ?

Nhưng cơn đói nhanh chóng ập đến và chiếm trọn suy nghĩ của cô, lúc này đây cô không muốn nghĩ về bất cứ điều gì nữa.

Giang Tầm vẫn chưa ăn tối, lại còn tiêu hao thể lực đến mức này, bụng đã sôi ùng ục rồi.

Cô vùng người thức dậy, tìm một bộ quần áo ngủ trong tủ quần áo, đi dép xuống lầu.

Vừa đến tầng một đã thấy mùi thơm thoang thoảng của cháo, vị giác cô lập tức bị đánh thức.

Phòng bếp đang sáng đèn.

Giang Tầm đứng ở chân cầu thang, từ góc độ này có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong.

Phó Dĩ Hành đã thay đồ ở nhà, đang đưa lưng về phía cô, bận rộn gì đó trước bếp. Nồi xoong đặt trên bếp, lửa liu riu, mùi thơm của cháo từ đó lượn lờ thoang thoảng.

Giang Tầm ngây người.

Trong một khoảnh khắc, cô đột nhiên có ảo giác như quay lại nước ngoài.

Ánh mắt cô phức tạp, nhưng cảm giác đó đến nhanh đi cũng nhanh, thoáng chốc đã quay trở lại biển ký ức.

Giang Tầm thu lại suy nghĩ, nhẹ nhàng đi đến, mang theo ý xấu ôm anh từ sau lưng.

Cảm nhận được sống lưng người trước mặt đột nhiên cứng đờ, cô nhoẻn miệng cười, nhón chân ghé sát vào tai anh, cười đầy đắc ý: "Phó tổng, anh hài lòng với phí giữ miệng cho việc tài khoản weibo chứ?"

Phó Dĩ Hành bỗng ngưng lại rồi nhanh chóng trở về vẻ bình thường, tiếp tục xử lý nguyên liệu nấu ăn trước mặt.

Thù lớn phải báo, Giang Tầm buông tay ra, đứng bên cạnh nhìn anh bận rộn: "Anh đang làm gì vậy?"

Dường như anh không hề để ý đến hành động lộn xộn của Giang Tầm, cứ như thể vừa rồi người trêu đùa trên người cô không phải là anh vậy.

Anh chậm rãi tắt bếp, lúc này mới quay sang nhìn cô.

"Ăn cơm tối chưa?"

Giang Tầm lắc đầu.

Phó Dĩ Hành quăng cho cô một ánh mắt: "Bảo em tự chăm sóc bản thân, là kiểu này sao?"

Giang Tầm run người, khẽ phản bác: "Lẽ ra định ăn rồi, không phải do anh đột nhiên..."

Phó Dĩ Hành nhấc nắp nồi lên, múc cháo vào hai chiếc bát sứ rồi đặt lên đĩa.

"Bê ra phòng ăn đi."

Giang Tầm ngậm miệng, cô đã đói lắm rồi, cũng không còn sức tranh cãi với anh nữa.

Cô bưng cháo vào phòng ăn, ngồi xuống bàn, cầm muỗng bắt đầu thưởng thức.

Phó Dĩ Hành cũng ngồi xuống theo.

Hai người ngồi đối diện, lẳng lặng ăn cháo, không ai nói gì.

Phó Dĩ Hành nấu cháo thịt bò với trứng, cháo mới ra lò, hơi nóng nhưng hương vị rất vừa miệng, thịt bò tươi non, cháo gạo dẻo mềm, còn quyện với vị ngọt của trứng.

Giang Tầm nhìn người đối diện mấy lần, cuối cùng cũng lên tiếng: "Sao đột nhiên lại nấu cháo?"

"Trong tủ lạnh chỉ còn chỗ nguyên liệu này." Phó Dĩ Hành nhìn cô: "Có phải mấy ngày gần đây em không ăn cơm không?"

Giang Tầm không dám lên tiếng.

Trước giờ cô đều không thích nấu cơm, mấy ngày nay đều gọi đồ ăn ngoài, không thì cũng hẹn Lương Hiểu Hàm đi ăn.

Phó Dĩ Hành không truy hỏi nữa.

Ăn cháo xong, Giang Tầm buông muỗng đứng lên: "Tôi về phòng trước."

Phó Dĩ Hành cũng không ngăn cản.

***

Sau khi trở về phòng, Giang Tầm cuối cùng cũng nhớ tới cô bạn Lương Hiểu Hàm bị mình bỏ quên.

Cô cầm điện thoại, trên màn hình khóa hiển thị rất nhiều tin nhắn.

Trong đó còn có cả tin nhắn của Giang Nhuy...

Giang Nhuy: [Ch, em share weibo cho ch, suýt na b ngưi đi din đánh chết ri. Nhưng không cn cm ơn em đâu, rnh thì mi em đi ăn là đưc.]

Giang Nhuy: [À đúng ri, em mun ăn bít tết đưng Đông Phong, tht nưng Nguyên V Cư, c chè xoài bưi tim đồ ăn ngọt trên phố m thc Tây Phong na, nghe nói ngon lm đó.]

Giang Tầm: "..."

Cậu là nhất, nhất cậu rồi.

Phí giữ miệng cho chín cái meme đắt đỏ đến mức này, đúng là một cuộc mua bán lỗ vốn.

Giang Tầm càng nghĩ càng thấy tức, vì thế mở weibo, lưu hết mấy cái meme về Phó Dĩ Hành mà dân cư mạng mới làm.

Khi Phó Dĩ Hành đi vào phòng ngủ, đúng lúc thấy cảnh tượng huy hoàng này...

Giang Tầm nằm sấp trên giường, đôi chân thon dài và trắng nõn đung đưa dưới chiếc váy ngủ, ánh đèn vàng ấm áp như thêm một lớp lọc ánh sáng dịu dàng cho phòng ngủ, cả căn phòng như càng mờ ảo.

Giang Tầm đang lén lút lưu meme, chợt nghe thấy động tĩnh sau lưng, cô vội vàng đứng dậy, cất điện thoại, ngồi xếp bằng đầy quy củ, cảm thấy không yên tâm, cô lại nhét điện thoại xuống dưới gối, chột dạ đẩy sâu vào trong.

Ánh mắt Phó Dĩ Hành lướt qua cái gối, khẽ cười rồi nhìn qua chỗ khác.

Anh tỉnh bơ đi tới: "Ăn no chưa?"

Giang Tầm không hiểu lắm, nghi ngờ nhìn anh, cuối cùng vẫn trả lời rất thành thật: "No rồi."

Phó Dĩ Hành: "Nếu no rồi thì chúng ta nói chuyện chính đi."

Giang Tầm dò hỏi nhìn anh.

"Việc chính gì...?"

Trực giác của cô thấy không đúng lắm, chợt kịp phản ứng, nhanh chóng lui vào một góc, nhìn anh bằng ánh mắt đầy cảnh giác: "Phó Dĩ Hành, anh muốn làm gì, không phải đã trả phí giữ miệng cho anh rồi sao? Xong rồi thì không nhắc đến chuyện kia nữa."

Cô rất nghi ngờ có phải chính anh nói ra hai chữ đó không, thậm chí còn nhìn thấy đáp án giống nhau trong mắt anh, nhưng nó nhanh chóng bị anh che giấu.

"Việc anh muốn nói không phải chuyện đó."

Phó Dĩ Hành ngồi xuống mép giường, dửng dưng nói: "Hơn nữa, khi nãy chỉ là phí giữ miệng, không tính."

"Sao lại không tính?" Giang Tầm không phục.

Anh nhắc nhở: "Phu nhân, có phải em quên rồi không? Đừng quên trong hợp đồng của chúng ta, mỗi tuần cần dành ra hai ngày để xây dựng tình cảm."

"Hôm nay vừa hay là ngày thứ hai từ dưới lên của tuần này." Anh vô tình nói cho cô một tin dữ.

Giang Tầm sửng sốt: "Trên hợp đồng còn có điều khoản này sao?"

Phó Dĩ Hành mặt không đổi sắc: "Đương nhiên, không phải chính em xác nhận mọi điều khoản trên đó rồi sao?"

Đã khá lâu rồi, cô không còn nhớ rõ những nội dung cụ thể trên bản hợp đồng đó nữa.

Nhưng kết hôn đã nửa năm, bởi vì mỗi người đều có công việc riêng, đôi bên đều chưa từng thực hiện điều khoản này.

Lúc này anh lại đột nhiên nhắc đến, có âm mưu gì?

Giang Tầm uyển chuyển nhắc nhở: "Phó tổng, phóng túng quá độ gây tổn hại đến sức khỏe đó, ngày mai anh còn phải đi làm..."

Phó Dĩ Hành nhoẻn miệng cười: "Em quên rồi à? Mai là Chủ nhật, không cần dậy quá sớm."

Giang Tầm: ??? Có nhất thiết phải vậy không?

Cô không chịu được nữa, gọi thẳng tên anh: "Phó Dĩ Hành, anh trở nên vô liêm sỉ từ khi nào vậy hả?"

Tròng mắt đen của anh lấp lánh ý cười: "Không phải phu nhân nói rồi sao? Tư bản đều là quỷ hút máu, nhất định phải ép cạn giá trị thặng dư của đối phương."


Lời translator: đẹp trai không bằng chai mặt, huống chi anh đây còn có cả hai. :))))))))

Tiếp tục nhắc nhở, vui lòng không tham khảo bản dịch dưới bất kỳ hình thức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro