Chương 4: Không thể chờ được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Tầm lần đầu biết cái gọi là "bê đá đập chân mình".

Trụ sở tập đoàn Quân Trạch tọa lạc tại khu thương nghiệp phồn hoa bậc nhất thành phố B, nơi đây được gọi là "Thành phố không đêm". 8 giờ tối, trụ sở chính vẫn đèn đuốc sáng trưng.

Phòng làm việc của Phó Dĩ Hành ở tầng 50.

Phong cách phòng làm việc của Tổng giám đốc đơn giản lại gọn gàng, mọi chi tiết đều rõ ràng, không có một thứ đồ dư thừa nào.

Hai lớp kính kéo từ trần nhà đến sàn nhà, rộng rãi và trong suốt, thay cho tường bao bên ngoài, ánh sáng và tầm nhìn đều rất tuyệt, đứng trước cửa kính, hướng mắt ra thành phố, không có gì cản trở.

Nhưng cho đến khi bước chân lên tấm thảm trong phòng làm việc của Tổng giám đốc, Giang Tầm vẫn thấy hơi mơ hồ.

Cô không biết tại sao chuyện lại đến nước này.

Não cô nhất thời úng nước, đồng ý với Phó Dĩ Hành, lên xe anh, sau đó bị anh đưa về công ty, sau cùng lại đến phòng làm việc của anh...

Cùng nhau tăng ca.

Cô thu lại luồng suy nghĩ, nghiêng đầu nhìn sang bóng lưng Phó Dĩ Hành.

"Không ngờ Phó tổng lại tham công tiếc việc đến thế."

Phó Dĩ Hành kéo rèm cửa lên, tiện tay bật điều hòa.

Bước chân hơi ngừng lại, anh xoay người nhìn về phía Giang Tầm, chân mày khẽ nhướn: "Cảm ơn đã khen ngợi, nhưng mà, vẫn không bằng phu nhân."

Dường như không hiểu sự châm chọc trong lời nói của cô vậy.

Giang Tầm cố gắng duy trì nụ cười giả tạo: "Phó tổng, nếu anh mời tôi đến đây làm thêm giờ, vậy thì có thể cho mượn laptop chứ?"

Phó Dĩ Hành mỉm cười: "Dĩ nhiên, cần gì cứ dùng thoải mái."

Laptop của anh để trên bàn làm việc.

Giang Tầm đi đến, cầm laptop lên.

Trong lúc lơ đãng, ánh mắt vô tình quét lên bàn, cô chợt chú ý đến một chồng văn kiện được đè dưới máy tính.

Cô nhìn lướt qua rồi khựng lại.

Trên cùng là một tiêu đề được in đậm.

Phân tích đầu tư IP điện ảnh "Khi pháo hoa nở rộ".

Phân tích đầu tư thị trường tuyên truyền điện ảnh và truyền hình...

Giang Tầm ngẩn người.

"Khi pháo hoa nở rộ"? Đây không phải bộ phim điện ảnh bị anh phê bình không đáng giá một đồng sao?

Phó Dĩ Hành đã đi đến bên cạnh.

Giang Tầm nhìn về phía anh, hất cằm, giọng điệu còn có chút đắc ý: "Không phải Phó tổng cho rằng bộ phim này không có giá trị đầu tư nào à? Sao bây giờ còn muốn nghiên cứu nội dung tuyên truyền của một hạng mục không đáng giá chứ?"

Phó Dĩ Hành đè lại chồng giấy, ngước mắt lên đón lấy ánh mắt cô: "Chỉ nghiên cứu một vụ đầu tư thất bại để tránh rơi vào hố thôi."

Giang Tầm: "Ồ, thế hả?"

Giọng Phó Dĩ Hành hết sức bình thản: "Không có giá trị đầu tư không có nghĩa là không có giá trị tham khảo về kinh nghiệm thất bại."

Giang Tầm vững vàng hỏi lại: "Vậy Phó tổng thử nói xem, anh cho rằng việc tuyên truyền quảng bá cho bộ phim này cũng là một thất bại sao?"

Phó Dĩ Hành không đồng ý: "Đầu tư điện ảnh và tuyên truyền quảng bá không cùng một khái niệm, sản xuất và quảng bá điện ảnh truyền hình lại được tích hợp với nhau, đầu tư thì đòi hỏi phải phân tích tổng thể dự án, vì vậy, một khi tách riêng bất kì phần nào, chúng đều trở nên vô nghĩa."

Giang Tầm lười tiếp tục duy trì mối quan hệ vợ chồng giả tạo với anh, ôm máy tính lên, đi thẳng về phía sofa.

Cô ngồi xuống sofa, mở máy tính.

Sau khi khởi động, máy tính chuyển đến giao diện đăng nhập, hệ thống nhắc nhở điền mật khẩu.

Cô thử sinh nhật Phó Dĩ Hành, sai mật khẩu. Thử nhập 123456, sai mật khẩu. Lại thử 888888, vẫn tiếp tục sai.

Do dự một hồi, cô nhập sinh nhật mình.

Vẫn không đúng.

Giang Tầm đành phải nhờ đến sự giúp đỡ của Phó Dĩ Hành: "Phó Dĩ Hành, mật khẩu laptop là gì?"

Phó Dĩ Hành: "Ngày kết hôn."

"Gì cơ?" Giang Tâm nhất thời không kịp phản ứng, kinh ngạc nhìn anh.

Phó Dĩ Hành nhìn cô, nơi đáy mắt dường như có chút ưu tư không nói thành lời: "Phu nhân không nhớ ngày kết hôn của chúng ta sao?"

Giang Tầm chật vật thu hồi tầm mắt.

Đương nhiên cô nhớ.

Cô cúi đầu, nhập một dãy số.

190212.

Nửa năm trước.

Mật khẩu chính xác, đăng nhập thành công.

Không biết nghĩ đến chuyện gì, Giang Tầm không tự chủ mà đỏ mặt.

Mất khoảng ba giây, cô đưa ra một quyết định quan trọng - cách xa Phó Dĩ Hành. Vì thế, cô ngồi sang một hướng khác.

Đương nhiên Phó Dĩ Hành cũng chú ý đến hành động nhỏ của cô, chỉ là không quá để ý, khẽ liếc qua rồi tiếp tục đọc văn kiện trên tay.

Hai người đều ăn ý không lên tiếng, bầu không khí kì quái lan khắp văn phòng, ai cũng không quấy rầy đối phương, trừ tiếng đánh máy và tiếng lật giấy, căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng kim rơi.

Điều hòa để nhiệt độ thấp, nhiệt độ phòng nhanh chóng hạ xuống, căn phòng mát lạnh.

Nơi Giang Tầm ngồi vừa đúng chỗ quạt gió điều hòa phả thẳng.

Cô chỉ mặc một chiếc áo tay lỡ, quần áo còn dính hơi nước, gió lạnh thổi đến khiến cô co rúm cả người.

Trong không gian yên tĩnh, một âm thanh nhỏ cũng có thể phóng đại lên mấy lần.

Phó Dĩ Hành gấp tập văn kiện, cởi âu phục trên người xuống, khoác lên vai cô.

Đột nhiên thấy vai mình có vật nặng đè lên, Giang Tầm ngẩng đầu: "Ai?"

"Lạnh thì mặc vào."

Phó Dĩ Hành cầm điện thoại di động cùng thẻ nội bộ của tập đoàn, đi ra ngoài.

Ánh mắt Giang Tầm di chuyển theo hành động của anh, hơi bất ngờ hỏi: "Anh đi đâu vậy?"

"Anh ra ngoài một lát." Cũng không hề quay đầu lại.

Cạch.

Một tiếng động nhỏ vang lên.

Cửa phòng làm việc đóng lại.

"Gì đó..."

Giang Tầm đè chiếc áo trên vai, ngón tay khẽ nhúc nhích, động tác có hơi không tự nhiên.

Cô bĩu môi, gạt đi cảm xúc kì lạ trong lòng, cúi đầu tiếp tục làm việc.

***

Trong phòng làm việc chỉ còn lại một mình Giang Tầm, điều hòa yên lặng hoạt động, không gian yên tĩnh.

Chiếc máy tính mà Phó Dĩ Hành cho cô mượn dường như chưa từng sử dụng, ngoại trừ mấy phần mềm được cài đặt sẵn thì không có gì cả.

QQ và wechat cũng là do cô vừa cài.

Cô vừa tải phần mềm thường dùng về, điện thoại bên cạnh đột nhiên rung lên.

Giang Tầm cúi đầu.

Màn hình di động sáng lên.

Trên giao diện màn hình khóa có một tin tức được APP đẩy lên mới nhất...

[Tin nóng! Vào lúc 7 giờ 11 phút tối, đường Nam Tầm ở thành phố B bị sụt lún do mưa lớn, sự cố này khiến giao thông trên đoạn đường bị gián đoạn, hiện tại đoạn đường xảy ra sự cố đã được phong tỏa ... (bấm vào để xem chi tiết)]

Mưa như thác đổ, quốc lộ sụt lún, giao thông bị cắt đứt, phong tỏa.

Từ những từ mấu chốt trong tin tức, Giang Tầm bỗng hiểu ra ì đó.

Đường Nam Tầm là trục đường chính của thành phố B. Đây là trục đường giao thông chính nối các khu đô thị đông tây, đồng thời cũng là con đường duy nhất để họ về nhà.

Điện thoại lại rung lên, có tin nhắn wechat.

Suy nghĩ của Giang Tầm bị kéo trở về.

Cô mở khóa, vào wechat.

Chị em plastic: [Tương Tương, Tương Tương! Cậu không sao chứ?]

Là tin nhắn của cô bạn thân Lương Hiểu Hàm.

Giang Tầm gửi lại một dấu hỏi chấm.

Lương Hiểu Hàm: [Khi nãy mình mới đọc tin sự cố xảy ra ở đường Nam Tầm, cậu ở bên đó mà đúng không? Không sao chứ?]

Giang Tầm cong môi, trả lời: [Mình không sao, không cần lo lắng đâu.]

Lương Hiểu Hàm: [Vậy thì tốt rồi, tin tức đó làm mình hết hồn. Cậu không sao thì mình yên tâm rồi.]

Nhưng một giây tiếp theo, cô ấy đột ngột thay đổi.

Lương Hiểu Hàm: [Đúng rồi, chị em, gửi cho cậu một meme mới!]

Cô ấy gửi một tấm ảnh sang.

Một chú vịt nhỏ màu vàng xách eo đứng giữa, dòng chữ trong hình là "Bao biện".

Giang Tầm rất nghi ngờ rằng Lương Hiểu Hàm tìm cô chỉ là để khoe cái meme mới của cô ấy, tiếc là cô không có bằng chứng.

Lương Hiểu Hàm: [Sao, cái meme mới của mình rất tuyệt đúng không!]

Giang Tầm: [Cái meme này của cậu hình như do mình làm mà.]

Lương Hiểu Hàm: [Hả? Thật à?]

Lương Hiểu Hàm: [Không sao, meme của cậu rất tốt, nhưng bây giờ cho mình đi. Đắc ý ngậm thuốc.jpg]

Lương Hiểu Hàm: [Câu hỏi thường ngày, hôm nay Phó tổng đã "ăn" Tương Tương chưa?]

Giang Tầm: [Khinh bỉ.jpg]

Giang Tầm: [Tương Tương ném cho cậu Phó tổng này đó, và không muốn nói chuyện với cậu nữa.]

Lương Hiểu Hàm: [Đừng thế chứ, Tương Tương, Phó tổng biết cậu làm vậy với anh ấy không?]

Giang Tầm: [Đừng làm rộn nữa, đang tăng ca đây.]

Lương Hiểu Hàm: [Tăng ca?]

Lương Hiểu Hàm: [Thế là cậu còn chưa về nhà à?]

Lương Hiểu Hàm: [Có phải cô giám sát kế hoạch biến thái kia lại hành hạ cậu không? Quá đáng lắm rồi đấy!]

Giang Tầm: [Đừng nói nữa, là Phó Dĩ Hành.]

Lương Hiểu Hàm: [?]

Lương Hiểu Hàm: [Có chuyện gì vậy?]

Giang Tầm kể cho cô ấy nghe những gì đã xảy ra một cách ngắn gọn và súc tích, tất nhiên, cô chỉ chọn phần vụn vặt.

Một lúc lâu sau Lương Hiểu Hàm mới trả lời.

Lương Hiểu Hàm: [Ái chà, cùng nhau tăng ca ở phòng làm việc, lãng mạn thật đấy.]

Giang Tầm: [?]

Giang Tầm: [Giám sát kế hoạch là kẻ biến thái, đổi sang Phó Dĩ Hành thì không phải rồi à?]

Lương Hiểu Hàm: [Đương nhiên không giống.]

Giống chỗ quỷ nào chứ.

Có lẽ cảm thấy gõ chữ không thể biểu đạt hết ý nghĩ của mình, Lương Hiểu Hàm gửi cho cô một đoạn tin nhắn thoại.

Giang Tầm tiện tay ấn nghe.

"Phó tổng đưa cậu đến phòng làm việc để tăng ca, nửa đêm rồi, không phải là muốn cùng cậu ý ý ý, tăng ca kiểu đó chứ? Cơ hội tốt không thể để tuột mất, Giang Tầm, cậu phải nắm chắc cơ hội đó, nhân lúc này ý ý ý Phó tổng đi."

Âm lượng điện thoại khá nhỏ, cộng thêm việc Lương Hiểu Hàm nói quá nhanh, Giang Tầm không nghe rõ cô vừa nói gì.

Cô mới tăng âm lượng, phía cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng động nhỏ.

Cánh cửa bị đẩy ra.

Giang Tầm sợ hết hồn, tay run lên, điện thoại không cầm chắc, rơi xuống đất.

"Đúng rồi, vừa hay gần đây mình có làm một nghiên cứu liên quan. Có cần mình truyền lại cho cậu một vài tư thế để play trong phòng làm việc không, cậu thích loại nào? Ví dụ như trên bàn làm việc, dưới bàn làm việc, cửa sổ sát đất, còn có..."

Đoạn tin nhắn thoại cứ thế bật to lên.

Âm thanh to hơn gấp mấy lần, trong không gian yên tĩnh, những lời Lương Hiểu Hàm nói sau cùng càng trở nên rõ ràng.

Không khí trong phòng thoáng chốc như ngưng đọng.

Xong rồi.

Nhịp tim Giang Tầm đột nhiên lệch một nhịp, cô ngẩng đầu một cách cứng ngắc.

Phó Dĩ Hành đứng ở cửa, trong tay còn xách một cái túi, tay áo phẳng phiu được vén lên, lộ một đoạn cổ tay.

Chiếc túi là loại túi nilon dùng một lần trong siêu thị, có in logo siêu thị, khác xa phong cách chung của căn phòng này, nhưng lại bất ngờ khiến Phó Dĩ Hành như nhuốm chút khói bụi nhân gian.

Tia kinh ngạc trong đáy mắt anh còn chưa kịp thu lại.

Nhưng nó cũng nhanh chóng biến mất.

Giang Tầm định giải thích: "Tôi..."

Phó Dĩ Hành nhìn cô, nơi khóe miệng là nụ cười không rõ ý tứ: "Hóa ra phu nhân... không thể chờ được sao?"


Lời tác giả: Phó tổng, anh cứ vậy sao theo đuổi được bà xã?

Phó tổng: Không sao, có hộ khẩu rồi.

Giang Tầm: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro