Chương 1: Tư xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1: Tư xuân.

" Chẹp chẹp, em gái hôm nay so với em gái hôm qua trông còn ngọt ngào hơn nữa kìa, giống như quả đào chín mọng, đường cũng muốn theo giọng nói chảy hết ra rồi đấy"

Dương Tùng nhìn xuống dưới lầu, chậc lưỡi thở dài đầy hâm mộ, " Lớp trưởng lớp mình tốt số thật đấy nhờ."

Yến Hảo ngồi bên cạnh cắn viên kẹo hoa quả vừa mới đưa vào trong miệng, hương táo nháy mắt lan tỏa khắp đầu lưỡi, Dương Tùng bên kia vẫn còn đang thở ngắn than dài, mắt vẫn không dời khỏi em gái dưới sân trường, cậu đột nhiên chen chân vào cạnh bạn đạp cho thằng bạn lắm hơi này một cái: " Mày có thấy phiền không?"

Dương Tùng ghét bỏ bẹp miệng mếu máo: " Tiểu Hảo, sao cậu lại hành hung tớ"

Yến Hảo âm hiểm đưa mắt nhìn về phía thằng bạn một lần nữa.

Dương Tùng vội vàng ngồi thẳng người dậy, đứng đắn làm cái thủ thế kéo khóa miệng.

Yến Hảo cầm cái bút trên bàn lên rồi lại đặt xuống, cầm lên rồi lại đặt xuống, cứ lặp lại như thế một lúc, đột nhiên quay sang bên cạnh hỏi một câu không đầu không đuôi: " Mày thấy tao thế nào?"

Dương Tùng mơ màng không rõ đầu đuôi: " Cái gì cơ?"

Yến Hảo vén phần tóc mái hơi dài mọc không có quy luật trên trán lên: " Đổi một cách hỏi khác, tao như này, sẽ không có trở ngại gì đâu nhỉ?"

Cái trán trơn nhẵn cao ráo, gương mặt thanh tú đến cực điểm. ( Bồ ơi hãy đọc ở wordpress, wattpad chính chủ nha :< )

Ở giữa ấn đường lại có một nốt ruồi màu đỏ hồng nhìn như một nét chu sa, làm tăng thêm vài phần xinh đẹp quyến rũ.

Dương Tùng lập tức dựng thẳng cả hai ngón tay cái lên: " Không có trở ngại gì đâu, này quá mức là được ấy chứ bạn yêu."

Yến Hảo buông mớ tóc mái về lại vị trí cũ.

Dương Tùng lại giống như ông bố đang không yên lòng vì con chà chà hai tay với nhau: " Đây là làm sao đây?"

Yến Hảo thở dài nói: " Đang nghĩ về mùa xuân."

Dương Tùng nghiêm túc bấm ngón tay đọc khẩu quyết: " Yêu nghiệt nơi nào! Mau biến khỏi cơ thể con ta ngay lập tức! Nếu không ta sẽ cho ngươi vĩnh viễn không được siêu thoát!"

Yến Hảo bĩu môn khinh bỉ: " Ngu ngốc."

Đúng lúc này từ cửa phòng học xuất hiện một người vừa bước vào, mái tóc ngắn nhẹ nhàng khoan khoái, thân cao, tấm lưng rộng, chân dài, mắt sâu dài lại thêm phần sắc bén, sống mũi cao thẳng, môi mỏng nhạt màu, đường nét cơ thể rắn chắc, rõ ràng.

Lớn lên đẹp trai, khí chất lại lạnh lùng cực điểm.

Giang Mộ Hành, cao trung giáo thảo, lớp trưởng lớp 11 (1), là một học bá chính hiệu.

Mấy thành phần đam mê sắc đẹp liếc mắt một cái chắc chắn sẽ bị gục ngã trước vẻ đẹp này.

Ví dụ như bạn học Yến Hảo là một điển hình.

" Răng rắc"

Yến Hảo cắn nát viên kẹo trái cây trong miệng.

Còn không đến một tháng nữa là đến kì nghỉ hè, sau đó là lúc chính thức lên lớp 12, là trăm ngày đếm ngược tới kì thi đại học.

Thời gian không chờ đợi bất kì người nào, cậu phải nhanh nhanh bắt người về tay thôi. ( Wordpress và wattpad chính chủ là " Một trái Đào tròn" nha nha )

Sau khi tiếng chuông tan học vang lên, Yến Hảo chậm rì rì mà thu dọn sách vở vào cặp.

Cặp sách của Dương Tùng đã được thu dọn gọn gàng đẹo trên lưng: " Đại ca, còn không dọn nhanh lên?"

Yến Hảo phất phất tay: " Mày cứ đi trước đi."

" Đờ mờ!" Dương Tùng không quan tâm nói, " Đâu ra cái kiểu lên kèo đi với nhau rồi lại bùng thế nhờ, mày rủ rê cho đã rồi bùng hả?"

Yến Hảo đem sách giáo khoa xếp thành một chồng: " Sáng mai mang bù cho mày xíu mại tứ quý thêm một phần sữa đậu nành."

" Oke nha, ngày mai gặp." Dương Tùng thân mình nhanh nhẹn lăn ra cổng trường.

Quạt vẫn đang phần phật mà quay.

Trong phòng học vang lên tiếng các bạn học cười nói, trêu đùa nhau, tiếng di chuyển bàn ghế, ngoài hành lang đang có bạn học nào đó vừa đi về vừa hát vang, tiếng loảng xoảng của thìa inox trong hộp cơm va chạm vào thành hộp ...

Thật sự quá là ồn ào.

Tất cả những âm thanh ấy hòa vào nhau tạo thành thứ âm nhạc đặc biệt nhất mà chỉ có vào những thời điểm tan học.

Yến Hảo trong lòng có việc, nghe bản hòa âm này chỉ thấy phiền phức, cậu ngửa đầu ra sau, tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay cái như có như không bấm bút liên tục, xem đầu bút lộ ra khỏi vỏ rồi lại bấm cho ngòi bút quay lại vào trong.

Mắt thỉnh thoảng liếc về hướng bàn học hàng đầu tiên, ngồi ở bên cạnh cửa lớp nhỏ hẹp là một bóng lưng dài rộng.

Yến Hảo không may ngồi ở bàn cuối cùng, sát bên cạnh cửa sổ, cùng người nọ vừa khéo là một đường chéo nối từ cuối lớp tới đầu lớp, từ đây nhìn ra đó tựa như cách nhau cả một dải ngân hà.

Những tiếng ồn ào trong phòng học dần dần vơi bớt, dọc hành lang rất nhanh chỉ còn vài bóng người dừng chân lại chờ nhau, Yến Hảo bất tri bất giác từ nhìn lén trở thành quang minh chính đại trắng trợn mà nhìn chằm chằm vào bóng lưng kia, hai bàn tay cậu ở dưới ngăn bàn vì lo lắng mà đan vào nhau, rồi lại tách ra, cậu dùng sức nhéo nhéo vào mu bàn tay mình rồi lấy hết can đảm cầm theo tờ đề toán học đi tới bàn học kia.

" Lớp trưởng, tôi có đề này không hiểu, cậu có thể hay không giúp tôi một chút?"

Giang Mộ Hành đem quyển sách tiếng anh đang giở ra ở trước mặt gấp lại, ngữ khí lạnh lùng hỏi: " Đề nào?"

Yến Hảo dùng tay chỉ chỉ: " Là đề này."

Giang Mộ Hành liếc mắt thật nhanh nhìn đề bài một cái: " Không biết công thức?"

Yến Hảo gãi gãi chóp mũi nhỏ nhắn hơi vểnh lên của mình: " Biết, nhưng không biết áp dụng."

Giang Mộ Hành vẽ một đường phụ: " Hiểu chưa?"

Yến Hảo lắc đầu: " Không hiểu."

Giang Mộ Hành cúi đầu viết rõ ràng từng bước giải bài toán, hắn viết một cách rất hăng say, lưu loát.

Yến Hảo nhìn phần gáy hắn lộ ra bên ngoài cổ áo đồng phục, lại nhìn đến hàng lông mi dài mà tinh tế đang buông xuống, trong lúc giải đề như có như không mà nhẹ liếm khóe môi, Yến Hảo tay cầm bút mà tầm mắt lại nhìn loạn khắp người người trước mặt hết lần này đến lần khác, hầu kết lăn lộn lên xuống, có thể nói là đang xem giải đề mà tâm trí không biết đã bay đi nơi nào.

Giang Mộ Hành dừng bút, bắt đầu giảng đề, nói xong liền mở ra bài tập tiếng anh khi nãy chưa làm xong tiếp tục làm.

" Tôi nghe vẫn chưa hiểu." Yến Hảo cúi đầu nhìn chồng sách trên mặt bàn, mũi giày thể thao trên mặt đất hết di di lại đến cọ cọ, " Cậu nói lại thêm một lần được không?"

Giang Mộ Hành lạnh nhạt nói: " Tâm tư không ở đây, có giảng lại một trăm lần cũng như không." ( Hãy đọc ở trang chính chủ nhaaaa)

Đầu óc Yến Hảo bỗng trống rỗng, hít vào một ngụm khí lạnh, răng nanh trong lúc rối loạn cắn phải đầu lưỡi, đau tới mức cậu nhíu cả mày lại, thế nhưng lại cố ra vẻ bản thân trấn định nói: " Lớp trưởng, cậu có ý gì?"

Giang Mộ Hành nghiêng mặt qua, mí mắt hơi nhếch lên nhìn vào Yến Hảo.

Yến Hảo cả kinh tới mức ngừng thở, adrenaline tăng nhanh chóng mặt, tim đập bùm bùm loạn xạ, hai tai như bị ù cả đi, điều này làm cậu không biết phải làm sao, nhanh chóng cầm bài thi muốn chuồn đi.

Kết quả trong lúc này không chú ý tới một góc bài thi còn đang bị đè dưới cánh tay Giang Mộ Hành, cậu dùng sức kéo một cái mạnh, giây sau nghe thấy một tiếng " Xoẹt" vang lên giữa lớp học trống vắng.

"......."

Yến Hảo nhẹ nhàng dùng tay xoa vài cái phần vành tai đang nóng lên, giả bộ thể hiện một bộ dáng nhẹ nhàng như không: " Lớp trưởng, bài thi của tôi bị rách rồi."

Giang Mộ Hành đem cánh tay nhấc lên, lấy nốt góc còn lại của bài thi ra cho cậu.

Yến Hảo chìa tay ra, không rời bước, bất chấp ngại ngùng mà nói: " Cho tôi mượn băng dính dùng một chút đi."

Giang Mộ Hành đưa cho cậu hẳn nửa cuộn băng dính.

Yến Hảo ngồi xuống lối đi đối diện chỗ ngồi của hắn, thật cẩn thận ghép hai mảnh bài thi lại chặt chẽ với nhau rồi lấy băng dính dán xuống, đang chuẩn bị dùng răng cắn băng dính như mọi khi, lại đột nhiên thay đổi chủ ý: " Lớp trưởng, cho mượn dao rọc giấy một chút."

Một con dao rọc giấy màu xanh lam được đưa tới.

Yến Hảo nhận lấy dao, cắt xong băng dính, còn đang suy nghĩ đề tài để tiếp tục nói chuyện với ai kia, cửa sau lớp học vừa lúc tiến vào hai người tay bưng hộp cơm, vào lớp mang theo một thân mùi đồ ăn.

Hai người kia nhìn thấy Yến Hảo chẳng biết vì sao lại chạy đến bàn thứ nhất, đầu tiên là trưng ra một mặt sửng sốt.

Lại thấy Yến Hảo đem băng dính trả cho lớp trưởng của bọn học, biểu tình lúc này có thể nói là vô cùng quỷ dị.

Ánh năng buổi ban chiều đan xen với nhau thành một tấm lưới, đem trường học bao phủ ở bên trong, làm cho toàn khung cảnh vừa ôn nhu lại triền miên, lắng đọng.

Yến Hảo mở khóa xe của mình, động tác hết sức chậm chạp, lề mề, đợi cho tới khi Giang Mộ Hành đi tới đây, sự u ám buồn rầu trong mắt cậu mới lui xuống để nhường chỗ cho ánh sáng ấm áp như ánh nắng buổi hoàng hôn. ( Ban đang đọc truyện tại Một trái Đào tròn )

Xe đạp của Giang Mộ Hàng rất cũ, cũ kỹ giống hệt như đôi giày dưới chân hắn, nhưng cả hai lại phi thường sạch sẽ.

Yến Hảo đang nghĩ tới việc bắt chuyện với hắn, còn chưa kịp lên tiếng thì không khí lại một lần nữa bị quấy rầy, lần này là nữ sinh vừa mới ban nãy thổ lộ với hắn dưới tàng cây.

Giang Mộ Hành đem xích khóa màu đen bỏ vào giỏ xe: " Có việc?"

Nữ sinh nọ thấy có mặt người thứ ba ở đây, có chút thẹn thùng, thanh âm nói ra cũng rất đỗi nhẹ nhàng: " Tớ nghĩ kĩ rồi, chúng ta trước có thể làm bạn bè được không?"

Biểu cảm của Giang Mộ Hành không chút thay đổi, mi mắt cũng không buồn chớp.

Gương mặt xinh đẹp của bạn nữ sinh nọ có chút trắng bệch, môi đỏ mọng ngập ngừng lên tiếng một lần nữa: "Làm bạn cũng không thể sao?"

Giang Mộ Hành đáp: " Rất xin lỗi."

Viền mắt nữ sinh ngay lập tức đỏ ửng lên: " Tớ...tớ nếu khi đó không thổ lộ, không nói với cậu tình cảm của tớ, không cho cậu biết tâm tư của tớ, có phải ít nhất vẫn có thể làm bạn không?"

Giang Mộ Hành đặt chân lên bàn đạp chuẩn bị đạp xe đi.

Nữ sinh muốn nắm lấy áo đồng phục của hắn giữ lại, lại bị hắn quay đầu tặng cho một cái liếc mắt khiến cô sợ hãi tới mức lập tức rút tay về.

" Giang Mộ Hành, cậu thích dạng nữ sinh như thế nào, tớ đều có thể thay đổi thành như thế, tớ nhất định có thể làm được."

" Vô nghĩa thôi."

Giang Mộ Hành nói xong liền đạp xe đi.

Nữ sinh ngay lập tức khóc như mưa, khóc đến mức Yến Hảo còn thấy thương tâm, đành phải đưa có cô một tập khăn giấy, do dự mà hỏi: " Bạn học này, bạn thích lớp trưởng của tô-...của chúng tôi bao lâu rồi?"

" Từ rất lâu rồi," nữ sinh một bên khóc một bên nói: " từ khi cậu ấy lên phát biểu vào hôm tổ chức lễ chào đón học sinh mới, tôi..tôi liền.."

Yến Hảo hé miệng, xem ra là không sớm hơn cậu là mấy.

Con gái theo đuổi Giang Mộ Hành, độ khó khăn thật sự rất lớn, so từ tính cách, học thức rồi đến diện mào, dáng người, phong thái linh tinh các loại, giống như câu nói mà mấy nam sinh hay nói với nhau, mọi đối tượng dù tốt dù xấu đều chẳng là cái rắm gì hết, chỉ có thể chờ một thứ gọi là kỳ tích.

Yến Hảo chờ rồi lại chờ, chớp mắt một cái, lớp 11 cũng rất nhanh đã qua rồi, thời gian trôi qua như thoi đưa, làm cho cậu trở tay không kịp, đến lúc nhận ra thì cảm thấy thực khủng hoảng.

Nhìn về thân ảnh phía xa xa, Yến Hảo đáy mắt như chứa đầy ánh sáng, cậu nhanh chóng đạp bàn đạp, rất nhanh đã đuổi kịp. ( Đừng có reup của tui mừ :< )

Giang Mộ Hành đi ra cổng trường sau đó quẹo trái sang đường bên kia.

Yến Hảo cũng nhanh nhẹn quẹo sang trái như vậy, cùng một hướng với hắn đi, ánh nắng chiếu vào hai thân ảnh cùng hai chiếc xe in bóng lên tường, người đi đường nhìn vào bọn họ chắc chắn sẽ cảm thấy bọn họ là những thanh niên tuổi thanh xuân rất thân thiết, bóng bọn họ nhẹ nhàng in lồng vào nhau, nhẹ nhàng tựa vào nhau mà gắn bó.

Nghĩ như vậy, khóe miệng của Yến Hảo liền không tự chủ mà khẽ nhếch lên, đi tới gần một cửa hàng bán đồ uống lạnh, cậu quay đầu lại cười nói: " Lớp trưởng, tôi mời cậu uống miếng nước nha."

Giang Mộ Hành im lặng chẳng nói một lời.

Yến Hảo bắt lấy yên sau xe, không cho hắn đi.

Không bao lâu sau, hai chiếc xe đạp đỗ song song bên đường, hai thiếu niên sóng vai mà đứng, trầm mặc mà uống nước có ga mặn của bọn họ.

Yến Hảo cắn cắn ống hút, đầu lưỡi chặn trên miệng ông hút: " Gọi là nước có ga mặn mà chẳng mặn chút nào, vẫn là vị ngọt mà."

Giang Mộ Hành bên cạnh đưa mắt nhìn ngắm trời chiều nói: " Đồ uống đều sẽ cho thêm đường."

Yến Hảo quay sang ngắm nhìn thiếu niên đứng dưới áng mây cam hồng buổi hoàng hôn, quả là một bức tranh đẹp không còn lời nào để nói: " Lớp trưởng, cậu rất thiếu tiền sao?"

Giang Mộ Hành vẫn như cũ mà ngắm nhìn bầu trời.

Yến Hảo dùng mu bàn tay lau đi mấy giọt mồ hôi chảy từ trán xuống mí mắt: " Tôi thấy cậu ở trong quán án làm thêm."

Giang Mộ Hành vẫn không thèm phản ứng lại.

Yến Hảo không chút để tâm tiếp tục nói: " Tôi còn thấy cậu từ một trung tâm gia sư đi ra nữa."

Giang Mộ Hành nghiêng mặt, hơi cúi đầu nhìn cậu.

Hô hấp của Yến Hảo như bị thứ gì kìm hãm, đột nhiên không nói nổi nên lời.

Đợi nửa ngày cuối cùng Giang Mộ Hành cũng mở miệng, giọng nói lạnh nhạt: " Câu muốn nói cái gì?"

Yến Hảo uống hai ngụm nước có ga lấy thêm dũng khí: " Là như vậy, người trong nhà có ý muốn mua cho một suất vào đại học tầm trung, nói cách khác, chính là dùng tiền mua điểm đó... như vậy so với những người khác tự thân thi vào đại học, tôi còn không bằng một góc giày, thậm chí còn kém hơn."

" Đề lúc tan học hỏi cậu, tôi thật sự là nghe không hiểu, trên lớp nghe giảng cũng không cách nào hiểu, không cách nào theo kịp, lúc nào cũng chỉ muốn trốn tránh, mỗi khi tới tiết học kì thật tôi rất sợ."

Nói nốt mấy từ cuối cùng, Yến Hảo hơi phiền lòng mà vuốt vuốt phần tóc mái rũ xuống cản trở tầm nhìn của mình.

Giang Mộ Hành im lặng cúi đầu nhìn đồng hồ.

Yến Hảo biết thời gian của hắn đều được lập kế hoạch rất rõ ràng, nhìn vậy có lẽ đã tới giờ đi làm thêm, cậu bèn tăng tốc độ nói vào trọng tâm, trên lưng đầm đìa mồ hôi: " Trong mấy môn học mà nói, tiếng Anh của tôi có vẻ là tốt nhất, Lý Hóa nghe vẫn còn có thể hiểu, Ngữ Văn cũng bình thường, chỉ có Toán học là tương đối vứt đi..đại khái chính là, môn học này yêu tôi tới mức không muốn tôi rời khỏi ghế nhà trường."

" Ba tôi ngày trước cũng có mời gia sư về cho tôi, là một lão già cứng nhắc, bảo thủ, cách biệt tuổi tác quá lớn, nói chung là không tài nào có nổi tiếng nói chung, dạy học không được bao lâu liền nghỉ."

Lòng bàn tay Yến Hảo ma sát với vỏ lon nước có ga trong tay: " Sau đó lại đổi một gia sư trẻ tuổi hơn một chút, người này với tôi, tính cách lại không hợp."

Lúc này có mấy cô gái trẻ cũng tới mua nước, ngượng ngùng quan sát Giang Mộ Hành, sau đó khẽ thì thầm với nhau cái gì mà " Cao quá", " Đẹp trai quá đi:

Mạch suy nghĩ của Yến Hảo theo đó mà bị cắt đứt, cậu liền đứng đờ đẫn phát ngốc tại chỗ.

Giang Mộ Hành lần thứ hai cúi đầu xem đồng hồ, có vẻ đang thật sự rất gấp: " Tôi phải đi rồi."

" Đợi một chút đi mà!"

Yến Hảo thoang thoảng ngửi thấy một mùi hương rất dễ chịu, giống như là hương thơm của nước xả vải từ trên quần áo hắn, rũ mắt nhìn xuống mũi giày, thanh âm rất nhỏ nói: " Lớp trưởng, cậu học tập rất đỉnh, lúc nào cũng duy trì vị trí thứ nhất lớp, lại là bạn cùng lớp với tôi, cùng tuổi, cùng giới tính, tôi cảm thấy được rằng tôi với cậu rất hợp nhau luôn.." ( Đọc ở trang reup là hổng hợp tí nào luôn )

Giang Mộ Hành hình như không nghe rõ tiếng cậu, nhướng mày lên nói: " Nói to một chút."

Yến Hảo liếm liếm khóe môi, âm lượng tăng lên, dõng dạc mà nói: ": Ý của tôi là, ba tôi đối với tôi ký thác kỳ vọng rất nhiều, tôi hiện tại đang rất cấp bách cần một gia sư, nếu không thì cậu làm gia sư một kèm một cho tôi, tôi trả tiền cho cậu, có được không?"

Tác giả có lời muốn nói: Đây là một cậu chuyện tình iu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro