Anh em ruột phải tính toán rõ ràng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh em ruột phải tính toán rõ ràng

Mẫu Chi | Thụy Miên

Thể loại: hiện đại, đam mỹ (?), nhoi~ anh em song sinh =))

.

Tiểu học.

Bạn nhỏ Lâm Thủ cẩn thận rút nút nhựa trong suốt của con heo đất ra, móc vài đồng xu lẻ vang leng keng leng keng.

Chỉ cần tặng cho Tiểu Linh cùng bàn một bộ bút lông màu được bán trước cổng trường, cô bé sẽ đồng ý cho nó nắm tay.

Bạn nhỏ Lâm Thủ nhìn say đắm mấy đồng xu trong lòng bàn tay như thể nó sắp mọc ra một đóa hoa tươi, hồn nhiên không phát hiện nhóc em song sinh Lâm Cung đang đứng tựa cửa, híp mắt theo dõi nó.

"Anh, anh muốn theo đuổi Tiểu Linh hở?"

"Á?" Bạn nhỏ Lâm Thủ giật nảy mình, theo bản năng chối bay chối biến: "Nào có! Đừng nói lung tung!"

Lâm Cung bĩu môi, nó cười: "Tiểu Linh đưa em xem thư tình anh viết cho nhỏ rồi."

". . ."

"Giao hết tiền của anh ra đây, em sẽ không mách bố mẹ."

". . ." Bạn nhỏ Lâm Thủ ôm chặt heo đất, mặt buồn rười rượi như đưa đám: "Em cần nhiều tiền như vậy làm chi?"

"Mua kẹo nha."

Vài ngày sau, bạn nhỏ Lâm Thủ tận mắt bắt gặp Tiểu Linh và một thằng nhóc béo đang đeo cặp sách cùng nhau tung tăng đi về nhà, nó khóc không ra nước mắt, mười ngón tay thiếu điều sắp xé nát chiếc khăn quàng đỏ trước ngực, tức giận nguyền rủa Lâm Cung miệng toàn răng sâu.

Trung học.

Bạn nhỏ Lâm Thủ dùng đống tiền xu trong heo đất đổi lấy tờ một trăm với mẹ, định bụng sẽ rút máu mời hoa khôi lớp đi ăn KFC.

Cuối cùng cũng tới cuối tuần, bạn nhỏ đứng trước gương chuẩn bị tâm lý gần nửa ngày trời, đến khi ra khỏi cửa lại tìm không thấy tờ giấy có mặt ông Mao, nóng ruột đến độ xoay qua xoay lại.

"Tiểu Cung, có thấy tờ một trăm của anh đâu không?"

"Thấy, rớt mất tiêu rồi, McDonald."

"Em!"

"Mời hoa khôi lớp anh chẳng thà mời em cho rồi, cô ta xấu tệ."

"Éc. . . . ., sao em biết anh mời nhỏ ý, ế không đúng, trả tiền cho anh trước đã!" Lâm Thủ nhe nanh múa vuốt dọa.

"Ai da, vốn muốn báo cho mẹ biết anh yêu sớm nên sẽ phải ăn McDonald muộn, hiện tại em đi tìm mẹ liền nha."

Lâm Thủ lập tức ỉu xìu như con cua bị giẫm, túm lấy mép áo Lâm Cung, hậm hực nói: "Được rồi, anh hai mời em, em phải giữ bí mật cho anh đó."

Lâm Cung cong cong khóe miệng, không lên tiếng phản đối.

Phổ thông.

Tiền xu trong chú heo đất của Lâm Thủ thường xuyên không cánh mà bay tập thể, cậu chẳng hiểu do đâu, rốt cuộc vào một đêm tối trời sáng trăng cũng bắt được thủ phạm.

Bố Lâm nghiêm khắc quất cho Lâm Cung một trận no đòn.

Trông thấy thằng em vùi mình trong chăn đau tới nỗi hớp khí không ngừng, Lâm Thủ vừa giận vừa đau lòng, cậu trách: "Đang yên đang lành sao tự dưng đi trộm tiền."

"Xí."

"Rất đau hở?"

"Ứ đau."

Lâm Thủ nhìn vẻ mặt bướng bỉnh của Lâm Cung, vươn tay xoa xoa đầu cậu, bắt chước bộ dạng của người 'nhớn' mà haizz một tiếng: "Thôi được rồi, nếu em thiếu tiền cứ trực tiếp nói với anh, đừng làm những chuyện như vậy nữa."

Đại học.

"Anh, trả tiền cơm!"

"Anh, trả tiền sách!"

"Anh, trả tiền quần áo!"

"Anh, trả tiền thuê nhà!"

"Anh, trả tiền mua bao cao su!"

. . . . . .

"Phắc, nhiều tiền như vậy chú mày tiêu đâu hết rồi??"

Với tật tiêu tiền như nước của Lâm Cung, cuộc sống thời đại học của Lâm Thủ trôi qua một cách cực kỳ túng quẫn, rốt cuộc cũng bùng nổ một phen long trời lở đất trong căn phòng thằng em thuê ngoài trường.

"Mấy thứ khác không tính, bây giờ mua bao cao su cũng moi tiền của anh???"

Lâm Cung cười như không cười nhìn cậu, "Chả phải anh nói thiếu tiền thì tìm anh sao? Dư tiền cưa gái mà không có tiền nuôi em trai?"

"Cưa cái đầu mày, anh đã nghèo đến mức cả quần cũng không mua nổi này!" Lâm Thủ chính thức xù lông.

"Vậy đừng mặc."

"Mày! Đồ ăn cháo đá bát!" Lâm Thủ khó nhọc thở hổn hển, ném ra một quyển sổ, phẫn nộ nói: "Anh em ruột phải tính toán rõ ràng, trả hết nợ cho anh!"

Lâm Cung vừa lật ra, sắc mặt nhoáng cái đã tái xanh: "Tính chi li đến số lẻ luôn?"

Lâm Thủ hừ một tiếng.

Lâm Cung xoay người xuống lầu, không bao lâu sau đã đưa một xấp nhân dân tệ cho Lâm Thủ, cậu cũng không chút khách sáo, dùng đầu ngón tay chấm nước miếng bắt đầu đếm.

"Không đủ!" Lâm Thủ vừa nói vừa ngẩng mặt lên, thoáng chốc sửng sốt tại chỗ.

Sắc mặt Lâm Cung lạnh như ướp băng, cậu ta hung hăng kéo khóa quần, hai tay vắt hờ lên dây nịt, từ trên cao nhìn xuống, "Nếu anh em ruột phải tính toán rõ ràng, tiền mua bao cao su em chỉ chi một nửa!" (khốn quá =)))

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei