Tin tôi cưỡng X cậu không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tin tôi cưỡng X cậu không

Băng Kiến | Thụy Miên

Thể loại: hiện đại đô thị, hài, ấm áp ~

.

Tóm tắt

"Có tin tôi cưỡng X cậu không!"

"Đến đây ~"

Liên Văn Hoa về nhà sau giờ tan tầm, vừa mở cửa phòng trọ đã không nhịn được phải nheo mắt.

Đá đôi giày vứt lung tung qua một bên, thay dép lê đi trong nhà, đặt cặp da ở phòng khách, anh đi thẳng vào phòng ngủ — đá một cước lên vật thể sống đang nằm chình ình trên giường.

"Heo! Lại uống rượu rồi chạy tới chỗ tôi!"

Vật thể trên giường phát ra tiếng hư hư khe khẽ, sau đó từ khe hở của tấm chăn, một cái đầu tóc xoăn thoang thoảng mùi rượu nhô ra.

"Cậu về rồi. . . ." Chàng ta mở miệng trong cơn mơ màng, nói xong còn nhoẻn miệng cười ngây ngô.

Nhìn thấy gương mặt đó, Liên Văn Hoa mệt mỏi ngồi lên giường, đỡ trán thở dài. Đoạn, anh nghiến răng nghiến lợi vươn tay bóp gương mặt của chàng trai nọ, dồn hết sức cấu véo.

"Ui da đau đau đau đau đau. . . ." Hắn ta kêu ré lên, đôi mắt phủ đầy sương mù nửa mê nửa tỉnh rốt cuộc cũng sáng trong.

"Tỉnh rồi?"

"Ừ. . . . ." Hắn xoa mặt, than thở, "Ra tay độc ác quá đi. . . . ."

Liên Văn Hoa dở cười dở mếu, đột nhiên như sực nhớ ra điều gì, anh nhấc chăn lên xách thằng kia ra, "Uống rượu người thối hoắc lại leo lên giường tôi? Muốn chết hả? Lăn đi tắm cho tôi!"

Chàng trai bị ném ra khỏi ổ chăn xoa cái đầu bù xù như tổ chim của mình, vừa lẩm bẩm "Dù sao cũng từng ngủ rồi mà" vừa bắt đầu cởi quần áo một cách tỉnh khô trước mặt Liên Văn Hoa.

Không thể không nói chàng ta vẫn là người có "sắc đẹp", thế nên một màn mỹ nam thoát y này kích thích Liên Văn Hoa khá ư là mạnh.

Anh suýt nữa ngừng thở, mặt mũi lập tức đỏ ửng, cầm gối ném vào người thằng kia, "Cậu biểu diễn thoát y định quyến rũ ai đấy? Cẩn thận coi chừng tôi cưỡng X cậu! Lăn vào phòng tắm rồi cởi tiếp!"

Anh chàng kia ngoảnh đầu lại, cố ý nũng nịu liếc mắt đưa tình: "Vậy đến cưỡng người ta đi nè ~"

Dứt lời hắn liền bỏ chạy, nhảy vào nhà tắm.

Liên Văn Hoa bỗng dưng có cảm giác trời giáng sấm sét, vồ lấy gối định dùng tư thế mạnh mẽ đầy uy lực ném vào người hắn, tiếc thay em gối chỉ kịp tiếp xúc với cánh cửa phòng tắm vừa được khép lại trong tích tắc.

Nhưng tiếng rống giận lại có khí thế vang lên tận chín tầng mây chui sâu xuống mười tám tầng địa ngục —

"Phương Dịch! ! !"

Chờ đến khi gã họ Phương nào đó thân thể còn mịt mờ hơi nước bước ra khỏi phòng tắm, chủ nhân ngôi nhà đã thay một bộ trang phục thoải mái, đứng trong bếp nấu cơm.

Phương Dịch dựa vào cửa phòng bếp nhìn bóng dáng Liên Văn Hoa đang thuần thục nấu nướng, cảm thán: "Quả là đảm đang nha. . . ."

Liên Văn Hoa nghe xong, hận không thể thuận tay cầm dao thái thịt phóng như phi đao.

Kết quả vừa quay đầu lại đã thấy một gã trai đang trần nửa thân trên — bên hông Phương Dịch chỉ quấn một cái khăn mặt, vừa đủ che khuất bộ phận quan trọng.

Tay Liên Văn Hoa run lên, suýt nữa đã đánh rơi dao thái thịt.

"Còn chưa chịu đi mặc quần áo đàng hoàng!" Thanh niên tốt của gia đình quay đầu lại nhìn chằm chằm cái thớt, dù rít gào không dứt miệng cơ mà khuôn mặt lại đỏ như cà chua chín.

"Mới tắm xong, nóng lắm." Gã họ Phương kia vẫn không đỏ mặt đáp gọn lỏn.

Hiện tại nhiệt độ ngoài trời vẫn chưa đến thời điểm lạnh nhất trong năm, tuy trong nhà có hệ thống sưởi nhưng tuyệt đối không đạt tới mốc "nóng bức".

Liên Văn Hoa ném cho hắn cái nhìn khinh bỉ, thế mà sau đó đôi mắt như bị đóng đinh, lia lên lia xuống (nửa) thân thể lõa lồ của người ta.

Thuận theo lời kêu gọi của dã tính, Phương Dịch "trần trụi cùng thiên nhiên" cũng cảm nhận rõ ràng tầm mắt đối phương đang rơi trên người mình, hắn càng tùy ý khoe khoang cơ thể khỏe khoắn sức trai.

— Thân hình thật đẹp! Cơ bụng kia nếu cắn một cái nhất định cực kỳ thích luôn!

Não Liên Văn Hoa bỗng dưng hiện lên ý nghĩ này, sau đó anh thầm phỉ nhổ bản thân, tuyệt đối là đói đến choáng rồi, tại sao lại đến nông nỗi muốn ăn thịt tên đần độn kia chứ? Đương nhiên về phần nghĩa bóng làm anh liên tưởng tới cảnh tượng kỳ quặc đó, Liên Văn Hoa kiên quyết tỏ vẻ mình hoàn toàn trong sáng!

"Cậu tự trọng chút đi! Tôi cũng không phải chính nhân quân tử." Đồng chí Liên thân nhiệt vượt quá ngưỡng bình thường vội quay đầu lại băm thức ăn, trong lòng liên tục niệm tui-không-háo-sắc, "Tôi tôi tôi tôi là đồng tính luyến ái, cậu cậu cậu cậu còn như vậy nữa là tôi cưỡng X cậu thiệt đó!"

"Vậy cứ đến đi ~ anh hùng ~"

Giọng nói tràn ngập ý cười của Phương Dịch truyền đến từ sau lưng, nội tâm Liên Văn Hoa lặng lẽ rơi lệ, ông thần bà tiên nào đó mau tới bắt tên ôn thần này đi giùm đi!

Liên Văn Hoa là một chàng GAY thuần khiết, hơn nữa anh đã biết tính hướng của mình từ rất sớm. Hồi trung học anh đã phát hiện mình kỳ quái, lên đại học mới chính thức xác nhận lại, sau khi tốt nghiệp đại học có việc làm ổn định anh mới công khai với gia đình.

Khoảng thời gian rối rắm muộn phiền lúc mới phát hiện mình thuộc nhóm người có xu hướng tình dục đồng tính, thời khắc tình cảm gia đình có nguy cơ rạn nứt khi anh nói rõ với người nhà sau ngày tốt nghiệp đại học, đều khiến tinh thần anh sa sút và ủ rũ vô cùng, nhưng may thay, Phương Dịch luôn ở bên cạnh anh.

Có lẽ là do cách giáo dục của gia đình con lai khá phóng khoáng, sau khi Phương Dịch biết được tính hướng của Liên Văn Hoa, hắn chỉ sửng sốt đúng một phút, sau đấy liền vỗ vai anh vẻ như: chỉ cần đừng tơ tưởng đến đóa hoa cúc của tôi là được, chúng ta vẫn là bạn tốt.

Ngay cả Liên Văn Hoa cũng không biết rõ rốt cuộc mình thích Phương Dịch từ bao giờ. Có lẽ là khoảng thời gian anh sống trong lo sợ, Phương Dịch là người hiểu anh cũng như chăm sóc anh nhiều nhất.

Phương Dịch nói, chỉ cần đừng tơ tưởng tới đóa hoa cúc của hắn thì hai người vẫn là bạn thân. Nhưng Liên Văn Hoa chẳng những là đàn ông, hơn nữa còn là người đàn ông hoàn toàn không lo lắng tình huống mình phải nằm dưới. Anh lặng lẽ che giấu tâm tư, cứ lo được lo mất không dám tỏ tình với đối phương.

Mãi đến ngày tụ hội sau khi ra trường, men rượu hạ thấp mức phòng vệ của lý trí, nỗi đau khổ sau ngày tốt nghiệp sẽ bị chia lìa đập tan phòng tuyến bảo hộ, cuối cùng anh cũng nhân cơ hội say khướt mà thổ lộ tình cảm.

Lúc ấy dường như Phương Dịch cũng đã sớm nhận ra, hắn không hề khiếp sợ mà chỉ sửng sốt một chốc. Liên Văn Hoa trong cơn mơ màng cũng không để ý đối phương sửng sốt bao lâu, chỉ nhìn thấy hắn cợt nhả đánh giá anh từ trên đỉnh đầu xuống tận gót chân, "Trông cái thân hình của cậu mà muốn đè tôi sao?"

Tục ngữ nói rượu vào làm ta can đảm hơn, huống chi Liên Văn Hoa thấy Phương Dịch cũng không lập tức trở mặt với mình, ít nhiều cũng được khích lệ phần nào, "Ai nói. . . .Hức. . . . .Tôi không được?" (hức là tiếng nấc cụt ~)

Phương Dịch bắt đầu liệt kê số đo của hai người suốt thời còn đặt mông trên ghế nhà trường từ trung học đến đại học, cũng chẳng biết có phải cố ý lảng sang chuyện khác hay không mà thao thao bất tuyệt tận mười phút sau, hắn mới phát hiện Liên Văn Hoa đã ngồi bất động một bên gặp Chu Công rồi.

Sau khi tỉnh táo, Liên Văn Hoa cũng không có dũng khí nhắc lại chuyện này, Phương Dịch hình như cũng không quan tâm đến lần bày tỏ ấy. Ai cũng tự hiểu và xem lần thổ lộ lúc say rượu kia là một trò đùa.

Thế rồi trong cuộc sống về sau, tựa như muốn xóa nhòa ảnh hưởng của sự kiện lần đó, những màn đối thoại của hai người dần dần xuất hiện rất nhiều câu đùa giỡn.

Dẫn đến tình trạng như bây giờ.

— Rốt cuộc hắn suy nghĩ cái gì vậy chứ. . . . .

Mỗi lần chịu đựng kiểu trêu đùa này của Phương Dịch hoặc sau khi tinh thần bị tàn phá xong, Liên Văn Hoa luôn bất lực tự hỏi thế.

Nếu không phải đối phương đã tỏ rõ cấm anh xâm phạm đóa cúc của mình, dựa vào việc hắn trêu ghẹo anh như vậy, anh đã sớm. . . . .Ừm. . . . .Chỉ có điều từ hình thể tới cân nặng, anh rất khó áp đảo được hắn.

Trong lòng Liên Văn Hoa trộm ngửa mặt lên trời gào thét, ai đến bắt tên ôn thần này đi giùm đi! Đừng để hắn làm anh phiền não nữa!

Chờ bữa cơm được dọn xong, ai kia cũng đã che chắn xong lõa thể của mình.

Liên Văn Hoa nhìn Phương Dịch đang ngồi đối diện, nhớ tới dáng vẻ anh trông thấy khi mới trở về.

"Hôm nay cậu sao vậy?"

Phương Dịch không phải là kẻ nát rượu, lúc hắn uống say bí tỉ thì phần nhiều là do tâm tình tồi tệ.

Nghe Liên Văn Hoa hỏi, Phương Dịch dừng đũa một chốc rồi lại tiếp tục càn quét bàn ăn, "Không có gì, hôm qua về nhà cãi nhau một trận với mẹ thôi."

"Sao lại thế?"

Liên Văn Hoa cảm thấy rất khó tin, Phương Dịch luôn luôn là đứa con hiếu thuận, tại sao tranh cãi với bác Phương, còn cãi tới độ uống rượu say mèm nữa?

Ngay lúc ấy Phương Dịch buông đũa xuống, yên lặng nhìn Liên Văn Hoa, đáp: "Tôi chia tay với bạn gái rồi."

"Hở?" Không thể phủ nhận khi biết được tin này, nội tâm Liên Văn Hoa có chút cao hứng.

"Vốn ở bên nhau mà chẳng có cảm giác gì, mẹ tôi còn thúc giục tôi mau kết hôn. Bực quá, chia tay luôn."

Liên Văn Hoa từng nghe Phương Dịch nhắc tới, cô bạn gái nọ là con gái người bà con xa của mẹ Phương. Bất quá dẫu là thể diện của thân thích thì cũng không cần cãi nhau chứ hở? Dù sao cũng là người phụ nữ đã kết hôn với người ngoại quốc, chưa đến mức ấy đi. . . . .

"Cũng không có gì." Phương Dịch so vai, "Tôi nói với mẹ tôi thích người khác rồi."

Việc này cũng nhỏ như con thỏ mà!

Liên Văn Hoa nghĩ vậy, nhưng trong lòng anh đã nảy sinh cảm giác khác thường, như là hồi hộp lẫn chờ mong thật khó diễn tả thành lời, chung quy cứ cảm thấy tiếp sau đây sẽ có sự kiện dọa người gì đó xảy ra.

"Tôi nói với mẹ tôi thích đàn ông."

Đùng đoàng! ! !

Linh cảm trở thành sự thật.

Liên Văn Hoa cảm thấy mớ dây thần kinh trong đầu bị chấn động tới mức rung lên.

—- Đây đây đây đây đây đây đây là tình huống gì vậy?!

Anh vẫn nghĩ Phương Dịch là "dị tính luyến có thể chấp nhận đồng tính", nhưng tình huống này là sao là sao? Nếu đây là sự thật, nói không chừng anh còn cơ hội. . . . .

Trong lòng len lén vui mừng nhưng Liên Văn Hoa vẫn rất hoài nghi và lưỡng lự, có khi nào chỉ là lý do giả để thoái thác của Phương Dịch không?

"Lúc ấy thấy phiền quá nên nói thế."

Quả nhiên. Liên Văn Hoa nhụt chí.

"Cho dù là giả, cậu nói như vậy đương nhiên bác gái không chịu nổi rồi."

Liên Văn Hoa một dạo từng cảm thấy Phương Dịch thuộc kiểu người phi thường, bởi hắn dễ dàng tiếp thu việc anh là đồng tính luyến ái, mà sự thật cũng chứng minh hắn đích thực là loài cây biến dị.

Sự chấp nhận đồng tính luyến ái của xã hội hiện giờ đã cao hơn rất nhiều, một bộ phận đông đảo quần chúng cũng không kỳ thị nữa. Nhưng khi những người thân thiết bên cạnh xuất hiện khuynh hướng này, vẫn có nhiều người khó lòng tiếp nhận nổi.

Mẹ Phương lấy một người ngoại quốc có tư tưởng rất thoáng, dẫu bà không ghét bỏ gì đồng tính, nhưng khi thấy con trai mình cũng có xu hướng yêu đàn ông, tư tưởng truyền thống của quê hương vẫn sẽ chiếm ưu thế.

Liên Văn Hoa lại cảm khái trong lòng, có thể tìm được người bạn như Phương Dịch là may mắn cỡ nào.

"Cậu vẫn nên giải thích rõ ràng với bác gái đi!" Liên Văn Hoa nói, "Mấy chuyện như này. . . .không đùa được đâu."

Phương Dịch lặng thinh chú mục vào anh, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt ấy làm Liên Văn Hoa khẩn trương cực kỳ, ngay cả tóc gáy sau lưng đều dựng đứng hết lên.

Bị ánh nhìn thẫn thờ của hắn "chiếu tướng", Liên Văn Hoa đứng ngồi không yên.

Phương Dịch mím môi, khóe miệng chậm rãi cong lên, từ độ cong mở rộng ra thành nụ cười quen thuộc.

Vươn đũa gắp một miếng sườn xào chua ngọt, nhai rồi nuốt trọn, đồng thời liếm sạch nước sốt. Trong suốt lúc ấy, đôi mắt hắn vẫn không dời khỏi người Liên Văn Hoa, anh thấy từng cơn ớn lạnh đang ào đến sau lưng.

"Sau đó tôi cảm thấy cũng không phải là viện cớ."

Liên Văn Hoa đắn đo bản thân có nên sang trường tiểu học gần nhà dự thính môn ngữ văn một học kỳ không, đột nhiên anh nghe không hiểu mớ Hán ngữ uyên thâm của Tổ quốc.

"Ngẫm lại mấy năm gần đây, kỳ thực trừ cậu ra, tôi chưa từng hứng thú với người nào cả."

Tui không hiểu tui không hiểu tui không hiểu. . . . .

"Văn Hoa, cậu từng nói cậu thích tôi đúng không?"

Gã họ Phương nở nụ cười quái dị (theo như thị giác của Liên Văn Hoa), đi qua bàn ăn, ngồi xuống bên cạnh anh.

"Ai da cậu ăn xong rồi tôi đi rửa chén, cậu ra phòng khách ngồi xem TV đi!" Người thanh niên của gia đình luống cuống tay chân muốn thu dọn bàn ăn, thuận tiện trốn tránh câu hỏi.

Ai ngờ, cổ tay bị tóm.

Số đo thân thể đầy đủ từ trung học tới nay chứng minh: "Liên Văn Hoa vùng vẫy không thoát khỏi Phương Dịch" là một chân lý không thể chối cãi.

"Tôi nhớ hồi đại học cậu thích tôi mà!" Phương Dịch cười tươi rói khống chế đối phương, "Ừm. . . . .Có lẽ là thích từ trước đó nữa đi?"

Liên Văn Hoa định bụng lấy "A ha ha thời tiết hôm nay thật đẹp!" để đánh trống lảng, nhưng thất bại toàn tập.

"Giả vờ vô ích, trả lời nghiêm túc nào."

Bánh thịt rớt từ trên trời xuống — quá lớn, đập anh hôn mê rồi; mộng đẹp trở thành hiện thực — quá tốt đẹp, cảm giác không thật chút nào.

Cổ tay bị hắn siết chặt, cảm giác đau nhói nói cho anh khoảnh khắc này chân thật.

Anh không biết nên trả lời ra sao, chỉ há miệng thở dốc, căng thẳng đến nỗi chả phát ra được bất cứ âm thanh nào.

"Nè nè, nói gì đi chứ!" Nhìn thấy đại não Liên Văn Hoa đình công, Phương Dịch nhăn mặt nhíu mày, bĩu môi, "Chỉ thế mà bị dọa? Có phải đàn ông không chớ?"

Bị hắn hù đứng tim là sự thực, nhưng câu hỏi "Có phải đàn ông không chớ?" đề cập tới danh dự nam nhi, cho dù khiếp sợ đến mấy cũng không bỏ qua được.

"Ông đây dĩ nhiên là đàn ông! Biết tôi chưa dứt lòng với cậu mà còn dám quyến rũ tôi? Tin ông đây cưỡng X cậu không!" — Mấy câu này thuần túy là phản xạ có điều kiện, tần suất lời kịch "Tin ông đây cưỡng X cậu không" xuất hiện như cơm bữa trong những lần tán gẫu của họ, thế nên phản ứng đầu tiên hiển nhiên cũng là câu đó.

"Lại đây! Đến cưỡng nào!" Phương Dịch khoe hàm răng trắng bóng, cười rất kiêu ngạo.

Dứt lời, hắn nắm tay anh trực tiếp lôi thẳng vào phòng ngủ.

"Ưm? A?"

Câu trả lời của Phương Dịch tuy quen thuộc nhưng hành động đáp lại này chính là lần đầu tiên.

"Cậu cậu cậu cậu muốn làm gì?"

Rốt cuộc vào thời điểm đứng ở bên giường bị người ta lột quần áo ra, thần trí Liên Văn Hoa bị dọa đến nỗi ngu đột xuất.

"Còn làm gì nữa?" Tay chân Phương Dịch công tác liên tục, "Giúp cậu cưỡng X tôi nè!"

"Cậu. . . . . .Tôi. . . . . ." Tình huống hiện tại dù thế nào cũng nhìn không ra anh đang cưỡng X hắn!

Động tác của Phương Dịch nhanh nhẹn có thừa, Liên Văn Hoa còn chưa kịp chống cự thì hắn đã hoàn thành xong giai đoạn chuẩn bị trước khi "cày bừa". (là lột quần áo đó)

"Ê! Chờ chút!. . . . .Chờ chút coi!" Đầu óc hỗn loạn khiến Liên Văn Hoa giãy dụa vô ích, bị Phương Dịch dễ dàng áp đảo.

Gã họ Phương mở miệng cắn anh một cái, "Chậc, bộ dạng em như này mà đòi cưỡng X anh?"

Đồng chí Liên theo bản năng muốn phản kháng, lại bị thằng kia lấp kín miệng luôn.

Môi lưỡi giao hòa.

Buông người bị hắn hôn sắp ngất ra, khóe miệng Phương Dịch nhếch lên nụ cười không chút hảo ý.

"Nhìn em như vậy làm sao cưỡng nổi anh, cứ để anh cưỡng em đi!"

"A. . . . ."

Khiếm nhã chớ nhìn, khiếm nhã chớ nghe. A di đà Phật. . . . . . . .

P.S:

"Bác gái. . . ."

"Yên tâm, có ba anh mà!"

P.S của P.S:

Hằng ngày —-

"Tên khốn! Còn làm vậy nữa có tin ông đây cưỡng X anh không!"

"Đến nào ~"

"A! . . . . .Anh anh anh đừng lại đây! Đừng. . . . .Ưm. . . ."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei