6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rengggggggg

- Cái jztr mới sáng
- Cậu bắt máy đi Non
- À rồi rồi cậu ngủ đi tớ ra ngoài nghe đt xíu nha
- Ưm..

- Alo ạ
- Làm gì mà giờ này còn ngủ vậy hả con
- Ủa mẹ ạ, con hôm qua thức hơi khuya nên nay ngủ dậy hơi trễ
- À hai cô cậu lại làm này làm kia đúng ko, tôi biết quá mà
- Cô cậu?
- Chứ làm sao, ko lẽ là hai anh?
- Mẹ con nghiêm túc này
- Làm sao? Gớm nay bầy đặt nghiêm túc đồ
- Người yêu con...là con trai ạ
- ........
- Mẹ....
- Bộ con trai rồi mày tính cho con người ta nhịn hả con? con trai cũng cần ăn để sống mà con. Sao mà cái nết mày ngộ ha
- Ủa tại con tưởng mẹ phản đối
- Mắc gì mà phản đối, mày yêu chứ mẹ có yêu thay mày đâu mà phản đối
- Cảm ơn mẹ
- Ừa, lo mà chăm sóc con người ta cho tốt rồi mốt dẫn về nhà cho mẹ
- Vâng ạ

Zui zẻ rồi zui zẻ rồi, xém nữa là tôi tưởng mẹ tôi bà ấy phản đối, sợ muốn ứ ừ ra quần

- Ưm cậu xong chưa Non
- Ủa sao cậu ra đây rồi, ấy lại ko thèm mang dép nữa. Đi vô lẹ lẹ nào lạnh chân bây giờ
- Đâu có đâu tớ thấy bình thường mò
- Đã dễ bệnh lại còn lỳ nữa chứ, cậu đúng là hết nói nổi
- Thì đi dô, ngta ra có xíu mà bị chửi quá chời chời
- Ui xin nhỗi nhưng mà tớ là lo cho cậu mà
- Thì đi dô với tớ đi, ngoài này lạnh lắm. Mũi Non đỏ mất tiu gùi nè
- Ừm, cậu cũng đi vô ná
- Okieee

Chòi má cục zàng của tui nalak qué đi đây nè. Mắt còn mở chưa lên mà hì hục chạy ra đây kéo tôi vô nhà sợ lạnh. Cơ mà dép ẻm còn ko mang thù cũng có khác gì tui. Hư quá nè

- Nào bé ngồi im trên giường ná, anh đi lấy vớ đeo vô cho bé ná
- Vớ á, ko đeo, bé ko thích đeo vớ
- Ngoan nào, đeo vớ mới ko bị lạnh chân
- Khum khum bé khum thích
- Ko thích cũng phải mang bé ơi
- Anh nạt bé
- Ơ anh nạt bé bao giờ
- Mới nãy lun, anh hết thương bé gòi
- Ôi tui khổ quá mà
- Anh ở dới bé khổ á?? Vậy anh đi đi tui ko thèm
- Thoi anh đùa, anh thề là anh nói đùa.
- Tạm tha
- Vậy là cuối cùng bé vẫn ko mang vớ đúng ko
- Đún zậy
- Oke vậy để cho hết lạnh thì mình "tập thể dục" buổi sáng nhoa bé
- Ê nha đi ra nha
- Bé có hối hận cũng muộn rùi, ai bảo ko chịu mang vớ
- Ơ bé mang mà, bé xin nhỗi anh bé hứa mang vớ
- Muộn rồi bé ơi

Mặt em mếu muốn khóc luôn rồi cơ nà đã nói là phải làm, phải phạt mới nhớ được. Tôi chiều em quá nên riết rồi em hư

- Ứm
- Hé răng ra nào bé
- Ưm hong
- Nhanh! Con mẹ nó tôi chiều em quá rồi phải ko
- Ức...ưm

Ôi thôi đuma cuộc đời, tôi đéo hiểu tôi mới làm gì luôn. Em khóc luôn rồi ôi thôi cuộc đời coi như bỏ, kiếp này ko báo hiếu đc gòi

- Ơ bé ơi anh xin lỗi mà
- Ức...hư...anh đi gaaaa
- Anh xin lỗi, anh hư cái miệng anh hư (tự vả vô miệng)
Add: ôi con ơi nói ngu còn tự ái 🙂
- Được gòi đừng đánh nữa, đau ấy
- Thế anh dừng ná
- Tiếp đi, bé...cứng gòi
- Cái này là bé nói nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro