Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là một cô nương xinh đẹp nhất vùng, tính tình lại thuỳ mị nết na, tư dung tốt đẹp.
Tuy không phải là nữ nhi nhà gia thế nhưng lại rất nhiều người theo đuổi:
- Thiết cô nương, hãy nhận đoá hoa này của ta đi có được không?
- Thiết cô nương dung nhan thật xinh đẹp, quả là kiều nữ, xin hãy nhận tấm chân tình này của ta...
Nàng có nhiều người theo đuổi như vậy, nhưng lại chưa dành riêng tình cảm của mình cho một ai.

Cho đến một ngày...nàng gặp người đó...

Trương Sinh.

Là một công tử ăn chơi nức tiếng tại kinh thành, không thanh lâu, lầu rượu nào là không biết đến chàng.

Lần đó, Trương Sinh từ trong thanh lâu ra ngoài, vì say quá chén nên loạng choạng, sau đó nằm luôn ra đường.
Nàng đi ngang qua, thấy một công tử trời tối như vậy mà không về nhà, lại nằm ngủ giữa đường như vậy thật không hay lắm.
- Công tử! Công tử! - Nàng lay người Trương Sinh.
- Ừm..ừ..
- Công tử mau về thôi, trời đã tối rồi.
-...
Không có tiếng đáp lại, nàng nghĩ có lẽ vị công tử này đã ngủ mất rồi. Nàng đứng dậy, định bỏ đi. Nhưng lại quay đầu lại, công tử đêm hôm nằm ngoài đường rất nguy hiểm. Lòng từ bi trỗi dậy, nàng đi đến, đỡ Trương Sinh về nhà mình.

Một cô nương mà đưa nam nhân về nhà không tránh khỏi những dị nghị. Nàng quyết định để Trương Sinh nằm trên giường của mình, còn nàng thì trải chăn dưới đất ngủ.

Ngày hôm sau, Trương Sinh tỉnh dậy, liền thấy một bát canh đặt cạnh giường.
Chàng nhấc bát canh lên uống thử. Là canh giải rượu? Ai đưa chàng về đây?
Chàng đứng dậy bước ra ngoài, đập vào mắt chàng là hình ảnh một cô nương nhỏ nhắn, mái tóc dài đến thắt lưng, đang ngồi phơi thuốc.
Cô nương ấy bỗng quay mặt lại, nở nụ cười với chàng:
- A! Công tử tỉnh rồi! Công tử đã uống canh giải rượu ta đặt cạnh giường chưa?

Trương Sinh bỗng thất thần. Trong tất cả các cô nương mà chàng tiếp xúc, có lẽ cô nương trước mặt là người có nụ cười đẹp nhất chàng gặp.
Chàng bước tới, ngồi bên cạnh nàng, nhẹ giọng hỏi:
- Nàng đưa ta về đây sao?
Nàng hơi đỏ mặt, cúi đầu, giọng nhỏ dần:
- Ta...công tử say rượu, lại nằm trên đường không về, đêm hôm như vậy rất nguy hiểm...
Trương Sinh nheo mắt, đến gần nàng hơn:
- Thật?
Nàng vội tránh, mặt đỏ hơn, giọng lắp bắp:
- Thật...thật đó! Công tử...nam nữ thụ thụ bất thân!
Chàng cười, ánh mắt hiện lên tia trêu chọc. Bỗng muốn ngắm cô nương trước mặt lâu hơn một chút.
- Nàng tên gì?
- Vũ Thị Thiết!
Vũ Thị Thiết...Vũ Thị Thiết... Chàng âm thầm nhớ cái tên này. Ngẩng đầu lên nhìn nàng, giọng thành khẩn:
- Nàng đã cứu mạng ta, biết báo đáp nàng thế nào bây giờ?
- Công tử đừng khách sáo, công tử chỉ là ngủ nhờ nhà ta một đêm thôi.
Trương Sinh xoa cằm nghĩ ngợi, bỗng ngẩng đầu lên nhìn nàng, nở nụ cười khuynh đảo thiên hạ:
- Hay là...ta lấy thân báo đáp?
- Khụ...- Nàng sặc! Chỉ là ngủ qua đêm thôi, có cần lấy thân báo đáp không,?
- Công tử, chỉ là ngủ qua đêm thôi mà...
Trương Sinh bỗng tiến gần nàng, ánh mắt nghiêm túc :
- Nàng nghĩ xem, nếu không nhờ nàng, ta đã phải ngủ qua đêm ngoài đường, đêm đến gió rét, ta sẽ nhiễm phong hàn, cơ thể ta sẽ yếu dần, rồi sẽ chết trong đêm giá rét...
-.....
- May nhờ nàng cứu mạng ta! Ta lại không có gì trong tay bây giờ, chỉ còn cách trao thân cho nàng thôi!
-....- Lời chàng nói không phải là không có lý. Nàng nghĩ rất lung...
- Vậy... Thiết nhi, chúng ta thành thân nhé? - Trương Sinh chớp thời cơ rất nhanh, nói giọng đáng thương với nàng.

Thiết nhi....

Ôi, gọi thân mật quá, nàng không quen...

- Nhưng...nhưng ta chưa biết tên chàng...
- Ta tên Trương Sinh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro