[AidenXiyi]画。

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nora : Có ai biết "画" là gì không nhỉ?

            Nghĩa là "họa" đó!

            "Họa" ở đây là vẽ chứ không phải tai họa đâu nhé!


Warning : OOC, bối cảnh không có thật.

Bối cảnh : thế giới yên bình,

 Xiiy và Aiden là học sinh,

 anh hơn em 2 tuổi,

 Xiyi giỏi vẽ và anh cũng vậy.


Má hết ảnh luôn rồi.... chả lẽ bê ảnh của Howl với Kurapika vô:")

Cre : cigdem,pinterest


 Mình chơi chuyện tình đơn phương dễ thương của hai bé hen, 

tại tác giả leak chap mới làm tui hoảng...


Aiden bật chế độ vũ phu rồi, 

chắc mốt cả tui và ổng mồ côi vợ quá=((


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Summary : Hui Xiyi có một sở thích là vẽ, 

và ý tưởng của hầu hết các bức tranh của em là đàn anh của mình,

 Aiden D Adams.



-----------------------------------------------------------------------------------------------


Từng nét bút đưa lên đưa xuống nhịp nhàng, 

dần dần phác lên một bức tranh tuyệt đẹp.


Trọng tâm của bức tranh ấy là một người con trai phải nói là vô cùng hoàn mỹ.


Phải,

người con trai ấy là người mà em thầm thương trộm nhớ đã lâu,

Aiden.


Chỉ vì một hôm em ngồi trong phòng vẽ rồi bỗng thấy được anh,

 mà em mê mẩn vẻ đẹp của anh đến nỗi không thể dứt ra được.


Anh có mái tóc vàng như màu nắng,

đôi mắt xanh như chứa cả bầu trời kia,

làn da trắng trẻo và đôi môi đỏ như quả đào chín mọng nơi sau trường.

Ở anh còn toát lên sự năng động và tươi trẻ mà rất khó kiếm tìm.


Khi nhìn thấy anh,

em nhận ra tim mình lệch đi một nhịp.


Chà,

nói thật là em cũng chẳng tưởng tượng được là có ngày mình sẽ bám theo một người như thế đâu.


Em thầm theo dõi anh khi anh ở nhà ăn,

khi anh cùng bạn bè chơi đùa ở sân,

khi anh ôn bài nơi thư viện,

và thậm chí là cả khi anh chăm cây ở bồn nữa.


Em luôn tự nhủ,

mình chỉ ngắm tên đó một lúc nữa thôi,

chỉ vẽ một bức nữa thôi.


Dù vậy, 

mỗi khi em nhìn vào anh là em luôn bị hút hồn vào vẻ đạp ấy,

không tài nào thoát ra được.


Mà,

tại thế nên tất cả những bức tranh của em toàn anh luôn mất rồi.


Nếu không phải anh,

thì cũng là những thứ làm em nhớ đến anh.


Haiz,

em cũng không phải ngu ngốc mà không biết mình đã thích anh đâu.


Chỉ là,

em không nghĩ anh sẽ đáp lại tình cảm của mình thôi.


Dù cho anh học giỏi,

em cũng học giỏi,

anh đẹp , 

em cũng đẹp,

thậm chí cả hai đều rất nổi tiếng ở trường,

nhưng vẫn có một thứ gì đó làm em xấu hổ khi gần anh.


Đơn phương khó chịu thật đấy,

em chẳng thích nó chút nào.

---------------------------------


 lại tiếp tục ngồi nơi ghế đá sân trường ,

rồi lại vẽ anh.


Lần này anh đang chơi bóng đá đó,

trông anh khỏe khoắn và tươi trẻ hơn nhiều.


Ừ thì lớp dưới cũng được tham gia,

nhưng mà em lười.


Và hơn hết là với cái tính đá bóng bạo lực lung tung của em,

thì nó có hơi mất hình tượng chút,

nên tốt nhất là thôi cho lành.


Bỗng,

khi em đang mải mê tỉa mái tóc vàng óng của anh,

thì em phát hiện ra anh đang nhìn về phía mình.


Ngay lập tức,

má, cổ và cả gáy em đỏ bừng,

em vội che mình đi sau khung tranh


Bộ em nhìn anh nhiều quá hả??


Nhưng chưa để em nghĩ ngợi lâu,

một quả bóng bay với lực đập cực mạnh thẳng vô đầu em,

làm em lăn quay ra đó,

máu chảy ròng ròng luôn.


???


"Bộ mày ngứa đòn hả, 

thằng chó đẻ rẻ rách kia?!

Mắc mẹ gì ném vô đầu tao??

Tin tao sút đầu mày đi luôn không hả?!"


Thấy bản  thân hơi choáng váng,

chắc do ngồi nắng nhiều quá nên em chuẩn bị ngất luôn rồi đây này.


Mặc dù chỉ nhìn được mờ mờ,

nhưng em chắc chắn người đang tiến lại là thằng đã ném bóng-hay chính là anh.


Vớ lấy quả bóng lăn lóc bên cạnh mình,

em ném thẳng vào mặt anh trước khi ngất đi luôn.


Cho chết,

ai bảo mặt đẹp mà nết kì vậy?

...

-----------------------------------------------------------------------------------------------


Em tỉnh dậy một lần nữa ở bệnh xá.


Đúng lúc em đang tính chửi thề thì ngay bên cạnh em phát ra giọng nói :


"Ủa bé, 

em dậy rồi hả? "


Thằng cha nào đấy?


Vừa quay xuống nhìn,

em chuẩn xác ngã lăn từ giường bệnh xuống sàn,

nghe tiếng "rắc" một cái.


Mẹ nó chứ,

trật mắt cá chân rồi.


Người trên giường vội bật dậy,

rồi chạy xuống đỡ em lên giường nằm nghỉ.


Trời đất,

mắc gì anh cũng nằm bệnh xá rồi nằm chung với em trên một cái giường vậy?


Bộ nhà trường thiếu giường lắm hả?


Không cho em nằm đất chả được,

mắc gì lên giường?


"Mẹ,

tao trật chân do mày đó đầu vàng."


"Bé....

anh có nghĩ là em giật mình tới vậy đâu,

anh tính trêu em thôi mà..."


"Tội nhân thì đéo có quyền lên tiếng,

hiểu không?

Có làm có chịu,

tao phải chửi mày đến khi tao chết luôn.

Mà mắc gì mày vào bệnh xá?"


"Ờ....

trước khi ngất ,

em còn ném thêm một quả bóng vào mặt anh,

nên anh cũng chảy máu rồi lăn ra đất luôn,

thành ra hai anh em mình được mọi người đưa vô đây đó"


"Cho chết,

ai bảo mày ném tao?"


"Anh lỡ tay..."


"Lỡ cái mả bố mày,

nín."


Em thề là em không biết tại sao em thích thầm tên điên nên mà cứ gặp nó em lại cọc,

không chửi không được.


Bộ phản ứng tình yêu à?


Em tính quay lưng đi về lớp,

nhưng chợt nhận ra còn tập tranh quen chưa xách về.


Vừa quay lại,

em thấy anh đang cầm nó,

còn đang xem đúng bức em vẽ anh đang đá bóng hồi nãy.


Chết mẹ rồi.


Một lần nữa,

em lại lao về phía anh,

giật luôn tập tranh đi.


"Rắc" thêm tiếng nữa.


Đậu, 

hình như lần này em chơi ngu rồi.


Anh còn hoảng hơn cả em,

vội nâng em dậy.


Đúng lúc đó,

cô y tá vào.


Hiện trường trông y như anh hãm hại em.


Có gì xin lỗi sau nhá.....


------------------------------------------------------------------------------------

Nora : '画' sẽ có phần hai nha mọi người.

Tui viết thêm được á,

mà thôi lười quá.


Mà nè...

Tui giỡn với mấy em đó hở?

Tui cho phép các em vote tui , nhưng mấy em hông có voteee.


Thôi.

Tui quá dễ dãi rồi.

Đáng lẽ một ngày tui viết được  4 chương lận, 

nhưng tui sẽ đăng mỗi tuần một cái thôi cho coi=))


Mấy cưng cứ chờ đó,

bao giờ có người bình luận thì tui sẽ suy nghĩ lại về lịch đăng và thêm chap ăn mừng luôn.


1067 từ.

16:02

06/29/2024

Nora Ryuuki 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro