Saudade [AidenXiyi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Couple: Aiden D Adams x Hui Xiyi


Warning : OOC nặng nhân vật Hui Xixy ,kết OE,bối cảnh không có thật.


Tớ thích một Aiden dịu dàng và tinh tế với riêng người thương,thích một Xiyi hỗn láo nhưng vẫn thương Aiden đến vô ngần,nên xưng hô có chút dịu dàng tình cảm nhé.


[không thích thì mình out nha, đừng buông lời cay đắng]


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Summary : "Thương nhau,nhưng lại chẳng đến được với nhau."




--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





Ngày mà anh gặp em lần đầu tiên ,là một ngày mưa tầm tã.


Anh vì lúc ấy đã quá tức giận và buồn bã vì chính bản thân hay vì chính cái tổ chức khốn nạn đã giam giữ anh mà nông nổi chạy vụt đi trong cơn mưa tầm tã.


Khi ấy, anh vẫn mới là một đứa trẻ mới lớn,đâu nghĩ được gì đâu nên anh chỉ đành im lặng mà đi đến một nơi mà thậm chí bản thân mình còn không biết để vơi đi cảm xúc trong mình.


Nơi nào anh đến,cũng chẳng có một ai cả.


Nhưng anh lại quan tâm diều đó làm gì nhỉ?


Hay....sâu trong thâm tâm anh vẫn muốn mình được một ai đó tìm thấy và yêu thương?


Nực cười thật,chẳng ai muốn lại gần một con quái vật như anh cơ mà.


Aiden đi mãi, đi mãi mà không dự định gì cả,thế rồi lại đến một bìa rừng.


Trời đang mưa to, mà trong rừng nhiều cây cối nữa nên cũng ồn ào hơn hẳn.


Anh thầm nghĩ,

//Cứ đi đi. Nhỡ đâu mình gặp một con thỏ hay một con gì đó thì sao? Thế cũng được,coi như là giữ bên mình an ủi những lúc như thế này đi.//


Tuy thế, hình như mưa to quá nên cũng chẳng con thú nào dám ra ngoài hang hết.


Đúng lúc anh đang định xoay người ra khỏi nơi này,thì anh lại nghe thấy tiếng sột soạt khe khẽ trong bụi rậm.


Đáng lẽ nếu biết đó là người thì Aiden sẽ lại xiên cho vài nhát cơ, nhưng giờ anh lại muốn mình lại gần đó xem sao,


Như có một điều gì đó thôi thúc vậy.


Và rồi, trong bụi rậm ấy anh lại tìm thấy một em nhỏ đầu đen xíu xiu đang cuộn tròn như một con mèo đen nhỏ ở đó.


Có lẽ em nhỏ cũng nghe thấy tiếng động, liền ngẩng đầu lên mà đầy cảnh giác nhìn anh.


Giờ anh mới thấy, em nhỏ đúng là xinh quá cơ. 


Em có đôi mắt vàng sáng, thêm với mái tóc đen và màu da thì anh đoán là em là người Châu Á thì phải. 


Nhưng dù cho nhìn em xinh xắn đến đâu , ai nhìn qua cũng biết là em là một đứa nhỏ gầy gò và quá nhỏ bé so với tuổi.


Aiden cố gắng lại gần em thật nhẹ nhàng để không làm em nhỏ sợ, anh hỏi :

 "Bé con nè, anh không làm gì em đâu. Anh có thể ngồi cạnh em không? Anh là người tốt mà."


Tốt thì chắc chắn là nói dối, nhưng anh không muốn làm đau em thật.


Em nhỏ hơi cảnh giác nhìn anh, hơi lùi ra xa một chút, nhưng cơ bản là cũng không nói gì cả, nên chắc anh ngồi được đi.


Anh cũng không nói gì nữa, chỉ ngồi cạnh em thôi. 


Anh nghĩ rằng hẳn em nhỏ cũng có lý do riêng của mình, chứ không ai trời đang mưa tầm tã như vậy mà đến đây ngồi một mình đâu.


Nên có lẽ , sự yên lặng bây giờ đang là sự tôn trọng dành cho nhau của cả hai đi.





Chà , đó là lần đầu gặp nhau thôi. Bây giờ anh và em đã thân thiết với nhau rồi cơ mà.


Em nhỏ là người Trung Quốc , và em còn có một cái tên thật đẹp là Hui Xiyi nữa cơ.


Giờ em lớn rồi , trông còn xinh xắn hơn nhiều cơ, mỗi tội tính cọc quá à.


Anh biết được rằng, em nhỏ trông vậy thôi chứ cũng mạnh lắm nhé, là người của chính phủ Trung Quốc trong tổ chức tên là Bạch Nga thì phải.


Nhưng mà em nhỏ mạnh vậy thôi chứ vẫn không thắng được anh đâu , anh chắc chắn luôn đó, vì anh từng đấu tập với em vài lần rồi đó nha.


Em thấy anh cứ nhìn mình mãi vậy,  mặt liền đỏ bừng rồi gắt :

" Anh nhìn tôi cái quái gì? Tin tôi đập cho anh phát không?"


"Ơ , em cọc tính vậy ,anh có làm gì em đâu? "


"Thế anh cụp cái mắt xuống, nhanh "


"Á , Xiyi bắt nạt anh này ,anh không chịu đâu ! Anh chỉ là thấy em iu của anh quá đáng yêu nên ngắm một chút thôi mà , vậy mà em đánh anh đó ! Anh vô tộiii"


Nghe anh nói vậy , tay em hơi khựng lại , mặt mày đỏ bừng lên trong khi anh cười em.


"Im đi, ai 'em iu' của anh hả ? Anh vô tội cái gì, có mà vô số tội đấy ! "


" Ơ anh khen em cơ mà , em dỗi à ? Dỗi hả, Xiyi dỗi kìa, đáng yêu quá nhaaaaa"


" Im ngay ! Nay không đánh anh , tôi đổi họ cho coi !"


Đấy , ngày nào ở bên em là anh cũng trêu em như vậy , riết cũng thành quen rồi , không trêu cả hai lại thấy thiếu thiếu cơ.


Tuy hay cãi nhau vậy , nhưng cả anh và em đều quý nhau lắm đó.


Anh quý em ,không ,  có khi cảm xúc đó hơn cả quý mất rồi, là thương cơ.


Mong rằng  những cảm xúc trân quý ấy sẽ vẫn còn mãi nhé.



Ngày mà em thuộc về anh , lại là một ngày đầy nắng  đó.


Aiden nhìn thẳng vào đôi mắt em , dịu dàng nói :

" Xiyi này, anh thích em nhiều lắm đó. Hay em làm người yêu anh đi nha ?"


"Cái quái gì cơ ? Này Aiden , anh đùa vậy không vui đâu !"


" Không mà , anh nghiêm túc đó . Anh thích em nhiều lắm, anh biết em cũng thích anh mà, hì hì. Em hay ngắm trộm anh lắm đó , giờ mình yêu nhau chẳng phải sẽ được ngắm thoải mái luôn sao ? Anh thích em vì em chính là em thôi, đừng có mà suy nghĩ nhiều nha, em lại đau đầu đó. Vậy....em đồng ý làm người yêu anh nhé ?"


Dù nghe anh nói mạnh miệng vậy thôi , chứ anh cũng sợ em sẽ từ chối lắm.


Nhỡ đâu anh lại hiểu sai ý em thì sao....


Nhưng bất ngờ làm sao , em cũng đỏ mặt, xong lại mỉm cười thật tươi.


"Phì, anh không cho tôi đường lui nữa rồi còn gì, tên ngốc này. Lần này tôi bỏ qua cho anh đó. Anh biết tôi chờ đợi khoảnh khắc này bao lâu rồi không ? Tôi cũng thích anh nhiều lắm đó, tên ngốc Aiden ạ ."


Anh ngạc nhiên vô cùng , nhưng rồi cũng chìm trong hạnh phúc mà mỉm cười .


Có lẽ đây sẽ là khoảng khắc tuyệt vời nhất trên thế gian này đối với anh mất thôi, vì anh đã có được người anh thương rồi cơ mà .


" Vậy giờ em là của anh đó nha ! Em cười lên trông xinh quá , nhớ cười lên thật nhều đó !"


" Ha, tôi chỉ cười vì tôi quá hạnh phúc thôi đấy, không còn lâu tôi mới cười"


" Thế thì anh sẽ biến em thành người hạnh phúc nhất trên thế gian này!"


" Để tôi xem xem sao nhá, đừng có nuốt lời đấy "


"Ừ , anh hứa với em!"   





.


Có lẽ sẽ thật tuyệt vời và hạnh phúc biết bao khi điều đó kéo dài hơn nữa, em nhỉ ?


Anh ước gì khi mình gặp nhau giữa bao người thế này phải là lễ cưới cơ,


chứ nào phải là chiến trường đâu.    


Đáng lẽ anh phải nghĩ đến trường hợp này chứ nhỉ , bởi vì em rất mạnh mà còn không phải dùng mấy cái máy oxi đó nữa nên em cũng có thể là một anh hùng đại diện chứ.


Chắc là yêu vào rồi , nên cả hai đều khờ đi đây mà.


Dù không nói, nhưng cả hai đều hiểu và đều biết mình phải làm gì bây giờ.


Vì hiện tại anh và em không còn là một người không liên can gì nữa, 

mà anh và em là anh hùng đại diện của cả một đất nước , là người gánh vác trên vai hàng ngàn, thậm chí là hàng triệu sinh mạng.


Cả hai phải tỏ ra mình không hề biết đối phương là ai , phải gạt chuyện cá nhân sang một bên để làm tròn sứ mệnh của tổ quốc.


Ừ thì việc phải diễn cũng chẳng có gì là khó khăn cả, anh thừa biết cả bản thân và em đều diễn rất giỏi mà , chỉ là ,

nếu là với nhau thì anh không biết nữa.


Lúc trước khi vào trận , khi theo dõi Anh Quốc Và Nhật Bản đối đầu với nhau, anh đã nghĩ tên người Nhật đó thật ngu ngốc khi để lộ cho tất cả mọi người thấy mình thương tên người Anh đó như thế nào, 

vì đó sẽ là điểm yếu chí mạng của hắn để các nước khác lợi dụng để tấn công và khiêu khích.


Tuy vậy , khi vào trận rồi , anh mới thấy tên đó mạnh mẽ tới nhường nào.


Để che giấu đi cảm xúc và đối xử lạnh nhạt , mà tấn công vào người mình thương là một điều khó mà tả được.


Đó là một cảm xúc khó chịu đến cùng cực , nỗi đau tựa như bóp nghẹt phổi và rút cạn không khí của anh đi và khiến anh không tài nào thở nổi.


Khi mà anh đánh đòn chí mạng khiến em gục xuống nền đất lạnh lẽo ấy, mọi người tưởng là do em sơ suất thôi nhưng không , anh biết mà.


Em thua anh trong giây phút đó chỉ là vì em đã thương anh , đã không nỡ ra tay với anh, một điều cấm kị trong trận đấu, hay cũng như những đòn đánh của anh làm em không thể gắng gượng được nữa.


Khi thấy em gục xuống , anh đã không thể nào giả vờ được nữa, anh lao đến ôm chầm em vào lòng.


Khi anh làm thế , ngay lặp tức những tiếng xì xào khó hiểu vang lên.



"Eleven Nine đang làm gì thế?"


"Anh ta đang thương xót cho kẻ thù sao? Đúng là một người tốt."


"Không , có khi anh ta làm vậy để xem xem thằng nhóc rác rưởi đó chết chưa để còn kết liễu đấy!"


Khi thấy em gục xuống , lũ người bên em liền la thét ầm lên.


"Mẹ kiếp , sao mày thảm hại vậy ?! Đứng dậy nhanh lên cho tao!!"


"Mày tính làm trò mèo gì thế ? Đánh đấm thì chẳng ra sao, vậy mà giờ lại còn lười biếng nằm đó?!"


"Dậy ngay,thằng khốn ! Chẳng lẽ tao phải chết ở đây vì mày sao?!"


"Đáng lẽ ngay từ đầu không nên cho thằng nhóc đó ra sân!"


Bao lời rủa xả, nhạo báng vang lên , tuyệt nhiên chẳng có lời xót thương nào.


Lũ khốn đó , chúng đâu biết bản thân ngu ngốc đến cỡ nào.


Chính anh đánh với em , nên anh biết,em không hề nương tay.


Dù sao em yêu anh cỡ mấy , em cũng ra tay hết sức mình , vì biết điều đó nên anh cũng đã dùng hết sức mình như để đáp lễ cho em.


Từng đòn cả hai ra đều mang tính sát thương vật lí rất cao , vậy mà lũ khốn kiếp đó bảo là mèo cào? Thậm chí , tỉ lệ cộng hưởng tế bào Theuseus của em là 92%,đứng top 3 trong số những anh hùng đại diện đấy?


Những đòn của anh đều rất mạnh , thậm chí còn có thể phá hủy cả nội tạng mà chúng nói điều đó?


Chúng có được trải nghiệm cơn đau của em không , mà bảo là em lười biếng nằm đó? 


Khi mà cơn giận của anh sắp lên tới đỉnh điểm và đi giết chúng, thì tên anh hùng đại diện của Nhật đã đang đứng ở phòng điều khiển mà cầm micro lên nói .


Anh không nghe rõ tên đó nói cái quái gì cả, nhưng anh chỉ biết rằng ít nhất lũ khốn kia đã im lặng.


Lúc đó , tên đó đã ra khẩu hình miệng cho anh.


[Tôi sẽ đánh lạc hướng họ để họ không làm phiền hai người. Có điều gì thì nói với nhau nhanh lên]


À.


Ra là tên này thương xót anh à em nên mới làm vậy , vì không muốn có một Albie Hiddleston và Hasuichi Nishinozo thứ hai, không thể nói với nhau bất cứ điều gì nữa mà ra đi rồi sao?


Anh không quan tâm , anh chỉ cần biết rằng ngay trong vòng tay anh , người anh thương đang dần rời xa nơi này.


"Em ơi? Xiyi của anh ơi , em còn nghe được chứ?"


"Ha.. vẫn còn nghe được. Mà anh ôm tôi làm gì ,buông ra coi, anh đang là một anh hùng đại diện đấy , không sợ chúng nó đánh giá à...?"


"Sợ gì cơ chứ , anh chẳng quan tâm, điều duy nhất anh chú ý bây giờ là em thôi, bé con."


"Khờ quá đấy"


"Anh biết mà.Em muốn gì không? Anh sẽ là hết cho em."


"Tôi thì muốn để làm quái gì? Để lúc tôi chết tôi ám anh chắc?"


"Được vậy thì đó là vinh hạnh của anh"


"....Ngốc,im đi. Anh có ngại hôn người sắp đi rồi không? Không thì hôn tôi đi."


Anh hơi ngạc nhiên , rồi cũng cúi xuống hôn em.


Tuy vậy , anh vẫn cẩn thận dùng tóc và tay mình che đi, để người khác nhìn chỉ gióng như anh bắt mạch ở cổ em mà thôi.


Anh làm vậy không phải vì ngại mất danh dự, mà là sợ lũ ấy biết chúng lại càng sỉ nhục em thậm tệ- cả kể khi em đã chết.


Ừ , cả kể khi em đã chết.


Em khó khăn ho một ngụm máu nữa,rồi mệt mỏi gục vào vai anh.


"Aiden này, giá như chúng ta gặp nhau ở một nơi khác, ở một thế giới khác, với cả một thân phận khác nhỉ....."


"....Anh cũng ước vậy, em à. Anh mong sao chúng ta được tự do nhiều lắm. Tội cho em bé của anh,chắc em đau lắm nhỉ...."


"....H-ha...mẹ kiếp chứ, tôi còn chẳng nói được nữa. Này, 

tôi yêu anh, Aiden..."


"Anh cũng yêu em,Xiyi."


Có lẽ đó là lời cuối mà anh nói được với em. 


Em nghe vậy, cũng chỉ mỉm cười thật tươi lần cuối,

rồi em rời khỏi dương thế này.

\\Chà,nãy giờ nhiều chuyện xảy ra quá nhỉ? Tôi xin thông báo , trận đấu thứ hai, giữa Hoa Kì và Trung Quốc: anh hùng đại diện Trung Quốc Hui Xiyi tử trận , anh hùng đại diện Hoa Kì Aiden D Adams chiến thắng.

Hoa Kì vào vòng trong.\\


Anh khẽ vuốt ve gò má của em , rồi thì thầm thật khẽ.


"Xiyi của anh ơi , chờ anh nhé. anh sẽ đến bên em sớm thôi."



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nora : Mắ chứ, lần đầu tớ viết đó, 2565 từ nhe.

Kết OE , dịu keo vầy thôi. 

Mọi người cứ góp ý nhé ( nhưng đừng quá nặng lời) để tớ còn nâng cao trình độ.

P/s : Có ai muốn đặt cp nào không ? Không cần là RS đâu , bộ nào nếu trong khả năng tớ vẫn sẽ viết nhé.

14:27

06/27/2024






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro