Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai tháng cắm đầu ôn thi không thấy trời trăng mây đất gì, cuối cùng khoảnh khắc quan trọng nhất của ba đứa nhóc Sơn, Khoa, Nam cũng tới. Anh Sơn xin nghỉ phép hai hôm để cùng anh Phúc đưa chó con nhà mình đi thi, ông Long và cậu Cường cũng bay gấp từ nước ngoài về đồng hành với Huỳnh Sơn, riêng cún Nam ngoài ba Minh còn thêm cả em Khánh tiễn đi nữa.

“Anh đừng có lo quá, nó sẽ thi tốt mà.”, Phúc liếc ông anh đang bồn chồn nhà mình mà cạn lời, năm đó hai người đi thi còn không thấy ổng lo đến vậy.

“Anh đâu có lo, nóng thôi.”

“Ừ anh không lo, mà anh chỉ sắp bốc hỏa thôi. Đi về nhanh, nóng chết đi được í, tí nó thi xong rồi đi đón sau.”

Tạm biệt hai gia đình kia, Phúc lái xe đưa ông anh đang đứng ngồi không yên của mình về nhà. Em vừa khó hiểu vừa buồn cười, trong lúc chờ đèn đỏ, Phúc vươn tay lau mồ hôi trên cái trán đang nhăn tít của Sơn, rồi nhẹ nhàng khuyên, “Anh Sơn đừng có lo, Khoa nhà mình giỏi mà, kiểu gì cũng đỗ thôi, nha.”

Sơn nghe vậy chỉ gật nhẹ đầu rồi trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh đang nhớ đến năm ấy, nỗi đau mất mẹ chưa nguôi, anh và Phúc đã phải vùi đầu ôn thi, buộc phải cất nỗi buồn xuống đáy lòng, nhường chỗ cho sự quyết tâm đối với kì thi sắp tới. Anh vẫn nhớ cái đêm hôm thi xong môn cuối cùng, anh và em ngồi uống rượu với nhau, Phúc kể với anh rằng năm xưa, khi mới đặt chân về ngôi nhà đó cùng mẹ, em thích anh lắm, vì trước giờ em là con một, chỉ có mẹ bên cạnh, giờ có thêm anh hai nữa. Trong suy nghĩ non nớt của đứa trẻ 6,7 tuổi, có anh tương đương với việc thêm người yêu thương. Nhưng ngược lại với khát khao ấy, mấy năm ở đó, bị xì xào bàn tán bởi người hầu kẻ hạ, bởi người ngoài, em chỉ biết trốn vào góc giường khóc lóc, rồi tự liếm vết thương của mình, mong rằng nó sẽ mau lành, chứ không được như em từng mơ, tổn thương sẽ được anh hai ôm vào lòng vỗ về. Năm đó, anh lúc nào cũng khó chịu, nặng lời với em, anh gọi em là đứa con hoang, sai em như thằng hầu trong nhà, em cũng chẳng dám bật lại. Mãi đến khi mẹ bỏ đi, khoảnh khắc anh kéo lão già kia khỏi người em, rồi mặc kệ tên đó đang bị hàng xóm giữ lấy, anh ôm em vào lòng vỗ về, hệt như trong giấc mơ của em mấy năm qua, em mới dám khóc trước mặt anh, dám làm nũng, kiêu kì với anh, vì em biết sẽ có người thương em.

Sơn không nhớ rõ mình đã nói gì với Phúc, anh chỉ nhớ mình đã lặp đi lặp lại câu “anh xin lỗi” hàng chục lần, anh không mong em tha thứ, anh chỉ mong em cho anh cơ hội bù đắp. Ngày ấy, trong cơn say, Phúc nhẹ nhàng hôn anh, liếm đi vệt nước mắt đọng trên má, rồi thủ thỉ rằng em thích anh lắm, không phải thích kiểu anh em trong nhà, mà là thích như chị Lan Anh thích anh í, cũng chẳng biết Sơn nghĩ gì, anh đáp lại nụ hôn ấy, kéo dài nó ra, đến khi đủ tỉnh táo, hai đứa đã nằm trên giường. Anh mặc kệ hết thảy, điên cuồng trên thân thể đứa em mình, hai đứa quần nhau từ trên giường, ra cửa sổ rồi vào nhà tắm, mãi đến khi ánh sáng hừng đông le lói nơi chân trời, anh mới ôm em vào lòng ngủ. Sau đêm ấy, hai đứa bước vào một mối quan hệ mới.

“Nè, anh nghĩ cái gì mà em gọi hoài không thưa thế?”, câu gắt gỏng của Phúc kéo anh ra khỏi hồi ức. Kệ đi, chuyện cũ cả rồi, quan trọng là giờ anh có em, có gia đình mình.

“Đang nhớ lại đêm qua em tuyệt thế nào.”, Sơn nhăn nhở đáp lại lời em.

“Ê không có vậy nha, đang ngoài đường đó. Coi chừng em cắt cơm anh.”

Sơn cười ha hả một tiếng, rồi kéo em mình vào trong nhà ngồi, mấy tiếng nữa nhóc Khoa mới thi xong cơ, anh em mình vào nhà cho mát mẻ, tiện làm này làm kia cho khỏe người luôn. Phúc thừa biết cái tính dâm dê của anh, nhưng em cũng kệ, tại thực ra em cũng thích lắm, làm tình với người mình yêu ai mà không thích.

Vào đến nhà, vừa đóng cửa Sơn đã đè Phúc ra làm một nháy. Xong xuôi mọi việc, anh ngước lên nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ đi đón chó con nhà mình liền kéo tay em dậy, thay quần áo cho em, rồi cả hai lại xuất phát đến điểm thi.

“ANH! SƠN! ƠI! EM! ĐÂY! NÈ!”

Vừa xuống xe đã nghe thấy giọng oang oang của Khoa rồi, anh Sơn xoa xoa lỗ tai, nhăn mặt đáp lại lời thằng nhóc chọi dưa với tông giọng âm trì địa ngục, nhưng vẫn đủ to để xuyên qua đám đông đến được màng nhĩ nhóc.

“TAO BIẾT RỒI, MÀY ĐỨNG YÊN ĐÓ.”

“Anh đừng có gào nữa, bộ một đứa chưa đủ hả?”

Phúc cáu kỉnh đạp vào chân anh, mồm hai ông tướng này chẳng khác gì nhau, lúc nào cũng oang oang như cái loa phường, nhức hết cả đầu.

“Chờ bọn trẻ con thi xong, bác mời cả khu đi ăn một bữa nhé, cũng phải cảm ơn mọi người đã trông chừng nhóc Sơn trong lúc bác vắng nhà.”

“Dạ th…”

“Dạ vâng ạ, mai đi ăn ở nhà hàng mới mở phía tây thành phố nha bác. Su bủm thích ăn gì?”

Chẳng đợi người lớn đáp lời bác, thằng Khoa đã nhanh nhảu đồng ý, còn tiện mồm hỏi luôn anh bồ mình đang đừng ngay cạnh nữa. Anh Sơn ngứa tay, ngứa mồm với thằng nhóc này lắm rồi đấy, nhưng đang trước mặt người lớn nên phải nhịn, chỉ có thể quay ra cảm ơn bác Long sẽ tài trợ cho bữa ăn ngày mai.

“Thế thì chúng cháu cảm ơn ạ, nhóc Sơn ngoan lắm, cũng không phải trông gì nhiều đâu.”

Chốt kèo xong xuôi thì ai về nhà nấy, trưa nay anh Sơn đưa Phúc với Khoa đi ăn ngoài, chiều thằng bé còn phải thi nữa nên không về nhà nấu nướng lích kích làm gì cho mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro