Chương 1:Nhà Bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi,xe con hư rồi, hôm nay mẹ chở con đi học nha".

"Không được rồi,hôm nay mẹ bận mẹ có gì mẹ nhờ cô Thủy kêu anh Dương chở con dùm một bữa".

"Hả?thôi con không đi với anh Dương đâu".

"Không đi thì đi bộ".

"Mẹ...".

Lan Hương quay ngoắt đi không thèm để ý Ánh Dương,bà xỏ chân vào đôi guốc rồi ra khỏi nhà bỏ lại colo.

Trường quá xa nhà Ánh Dương chỉ đành vác mặt qua nhà bên,cô chuẩn bị mang giày vào thì bên ngoài cửa đã có tiếng chuông.

Ánh Dương mang xong đôi giày mới đi ra mở cửa.

"Hiii" Đăng Dương ngồi trên chiếc cud 50cc vẫy tay mỉm cười chào hỏi Ánh Dương.

"..."Ánh Dương hơi đơ người nhìn Đăng Dương.

"Nhìn anh làm cái gì?mau đóng cửa đi anh chở đi học nè"

"Hả?...dạ" cô bị giọng nói của anh làm cho giật mình

Ánh Dương quay lại khóa cửa, khóa xong cô quay lại nhìn Đăng Dương.Anh đưa cho cô nón bảo hiểm nhưng chưa đợi cô cầm lấy thì anh đã rụt lại.

"Cái này rộng lắm,để anh sửa lại quai cài"

"Dạ"

Cô chăm chú nhìn từng hành động của anh,vẻ đẹp của anh nhẹ nhàng từ hành động đến tính cách.

Sửa xong nón anh đưa cho cô, cô nhận lấy gật đầu nhẹ.Đội chiếc nón vừa in với đầu,cô thoải mái ngồi lên xe anh.

"Em ăn sáng chưa?"Đăng Dương nhìn cô quá gương chiếu hậu,anh hỏi.

"Em ăn ở nhà với mẹ rồi".

"Ừm".

Cô và anh im lặng đi trên con đường quen thuộc đến trường.

Anh tên Nguyễn Nhật Đăng Dương,còn cô tên Tôn Ánh Dương.

Nhà anh chuyển đến kế nhà cô từ lúc cô năm tuổi còn anh tám tuổi,khi mẹ cô đi gặp mặt hàng xóm mới, mới biết người vừa chuyển tới là người bạn thân cấp 3 của bản thân.

Từ đó hai nhà thường xuyên qua lại với nhau vậy mà cô và anh vẫn mãi không thân thiết được,anh cũng chỉ xem cô là em gái hàng xóm,con gái bạn mẹ.Khi chạm mặt cũng chỉ chào nhau một cái rồi thôi.

Cô cũng từng xem anh như anh trai hàng xóm,con trai bạn mẹ.

Hai tháng trước.

Ngày Trung Thu Anh sang nhà cô tặng bánh, nhân tiện rủ cô cùng đi rước đèn.

Gần nhà cô có một hồ nước, năm nào Trung Thu cô và anh cũng đều thả những chiếc được làm bằng giấy đốt sáng bằng những cây nến nhỏ đủ màu sắc rực rỡ,năm nay cũng vậy mọi thứ điều do anh chuẩn bị.

Cô cùng anh đi đến bên cạnh hồ,anh lấy ra những chiếc thuyền giấy cùng những cây nến với chiếc bật lửa.Anh lấy bật lửa hơ nóng đế của cây nến rồi in lên thuyền giấy,anh và cô cùng nhau làm cho đến khi hết thuyền giấy.

Anh đốt cháy cây nến trên chiếc thuyền,ngọn lửa nhỏ hắt lên gương mặt thanh tú của anh,anh mỉm cười đưa nó cho cô.Cô cầm lấy thả trôi nó trên dòng nước.

"Khoan đã!" Anh nói, giọng nói anh ấm áp tựa mặt trời lúc ban mai.

"Dạ?sao thế anh?"cô hỏi

"Anh có xem trên mạng, người ta bảo khi thả thuyền giấy thì hãy ước chuyện mà bản thân mong muốn nhất thì sẽ  hiện thực được!"

Cô chợt cười, không ngờ có lúc anh lại trẻ con như vậy, thế mà lại tin những lời trên mạng.Thế nhưng cô vẫn làm theo điều anh nói.

Trước khi thả thuyền giấy,cô nhắm mắt suy nghĩ đều gì đó trong lòng,sau đó thả thuyền giấy đi.

Anh nhắm mặt, khuôn mặt anh hiện lên sự chân thành,anh ước một điều mà anh mong nó sẽ thành sự thật.

Ước xong anh thả thuyền giấy đi, những chiếc thuyền giấy được cô và anh thả đi hết.

Những ngọn lửa nhảy nhót trên chiếc thuyền giấy cứ thế trôi xa dần, nhưng điều ước của anh sẽ ngày càng gần hơn.

Anh quay sang cười với cô,nụ cười anh hệt như mặt trời chói chang.Kì lạ,cô đã nhìn nụ cười này từ nhỏ đến lớn rồi nhưng cô lại có một cảm giác rung động khó tả.

Nhà bên có một người con trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro