1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


yangyang nhẹ nhàng trườn lên người kun khi anh đang dựa lưng vào thành giường đọc sách, còn cậu thì nằm ngay bên cạnh.

- anh đọc gì thế?

kun nâng sách cao lên để cầu thành công nằm gọn trên người anh, đầu khẽ dựa vào vai kun dụi dụi mấy cái.

- em cứ như louis ấy nhỉ? sách hôm bữa em đưa đấy

- cuốn đó nhàm chán chếc đi được.

yangyang bĩu môi rồi quay sang nhìn anh khẽ lèo nhèo

- ừ, chán nên anh đọc.

yangyang không đáp gì chỉ tiếp tục nhìn kun, cảm giác ánh nhìn của yangyang như một cây cọ khiến cho mặt kun bất chợt ngứa ngáy không tả nổi.

- em nhìn anh làm gì?

- bồ em mà em không được nhìn à?

kun thở dài gấp sách lại nhìn người dưới tầm mắt mình, anh đặt sách sang một bên rồi xốc người cậu dậy. nằm tê hết cả chân của anh

- dậy, lưu dương dương, em nặng lắm đấy, đừng có đè anh.

yangyang ôm lấy cổ kun, mặt chôn vào hõm vai anh kì kèo

- anh không thương em, có bao giờ anh chê em béo đâu?

-... giường đủ chỗ cho 2 đứa mình nằm bình thường mà, em đè lên người anh làm gì?

- thế lúc anh đè em thì sao?

yangyang ngẩng mặt nhìn anh đầy thách thức, biểu cảm này khiến cho kun thật sự muốn đá cậu ra khỏi phòng mình càng nhanh càng tốt. ừ thì nói không sai nhưng kun không thích nói thẳng ra như thế.

- vậy sau này anh không đè em nữa, về phòng em đi.

yangyang cười trước phản ứng đầy đáng yêu của kun. mọi người toàn khen em đáng yêu nhưng thực sự thì kun mới là người đáng yêu nhất ở nhóm đấy.

yangyang ôm lấy cổ anh, từ nằm đè chuyển sang ngồi lên bụng anh. khẽ tháo chiếc mắt kính xuống, bàn tay yangyang lần xuống ôm trọn má anh khẽ cười. chưa kịp để anh phàn nàn, cậu đã cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh, không tách ra vội cậu còn liếm nhẹ viền môi rồi hôn thêm một cái nữa lên môi anh.

- đừng giận em mà, em muốn ngủ với anh.

- không sợ louis nó ăn sạch cá của em à?

kun tất nhiên chả giận dỗi gì, anh bảo sức chịu đựng của anh rất tốt mà. anh đưa tay ôm lấy eo cậu em trước mặt rồi khẽ bóp nhẹ. chạy lịch trình riết gầy trơ xương, ôm chẳng thích tẹo nào

- em khóa cửa phòng anh rồi.

???

- nó nằm trên bàn làm việc của anh kìa, em khóa cửa phòng anh thì nó không qua phòng em được.

kun siết vòng tay chặt hơn, anh áp mặt lên ngực cậu hít hà mùi hương quen thuộc.

yangyang nhéo nhẹ lưng anh khiến anh ngẩng mặt lên nhìn cậu

- sao đấy?

cậu chẳng nói gì chỉ cúi xuống hôn anh. nụ hôn này sâu quá, đêm vẫn còn rất dài, louis leon thì ngủ từ lâu rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro