chuyện nhà gián - 03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xưa kia có cái ao nho nhỏ, phản chiếu bầu trời trong xanh. bảo bình là chiếc gián hay té bờ ao. lúc nào cô này cũng ướt như chuột lột, khi thì suýt chết.

mà mỗi lần như thế, đứa con trai của cô này sẽ vớt cổ lên bằng mọi sức lực. và thằng con trai đáng đồng tiền bát gạo đó là thằng gián vờ ngầu - song tử.

- ôi con nói mẹ này, mẹ có thể nào cẩn thận một xíu không. mẹ già rồi ấy, té ao mãi không tốt đâu, mẹ hỡi mẹ ơi...

cô này cười cười. cũng đâu phải là do cô muốn té đâu, nhưng do lời nguyền cả thôi. thuở nọ có mụ phù thủy gián, đem lòng căm ghét cô gián. vậy nên vì cứu cô gián khỏi mụ phù thủy gián, cô đã hứng chịu hết thảy lời nguyền đấy.

từ đó về sau, hễ gặp cái ao nào, cô đều té bất chấp không kể lý do. và dĩ nhiên những lần như thế, cô đều suýt mất cả mạng. nhưng thật may là cô còn sống.

cậu thiên yết đăm chiêu nhìn cô. dẫu biết là vì cô gián nên cô mới thế này, nhưng cậu điên tiết lắm. hàng ngàn lần thấy cô như muốn chết đi sống lại, cậu đau tim phát khiếp. càng như thế, cảm xúc của cậu càng chai sạn thêm.

cô bảo bình biết cậu đang nghĩ cái gì. hẳn là cậu đang tự trách. hẳn là cậu muốn người hứng chịu lời nguyền bắt buộc là cậu, không phải cô. ít ra thì cậu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút.

- ba đến rồi à! phải đỡ mẹ đi chứ!

thiên yết tặc lưỡi, đảo mắt sang phía khác vờ không để tâm đến cô nữa.

hiểu mà, hiểu mà, bảo bình hiểu lắm. vợ chồng suốt bao nhiêu năm nay, cô thừa biết cái cậu này có ý nghĩ gì hết. thế nên cô cũng chẳng thèm so đo gì cho cam. bởi vì cô biết cậu nhất định rất lo cho cô, chỉ là không bộc lộ thôi.

thằng con song tử trông thấy thế bèn xì một tiếng, thầm nghĩ đúng là ba già vô dụng. cư xử như vậy miết thì có ngày bảo bình bỏ đi cho xem. đến lúc đó có khóc hết nước mắt đi nữa thì cũng đừng mong cô sẽ trở về lần nào.

- ba vô tích sự thật!

cô kí đầu con mình mấy cái nhẹ. biết là con là cho mình nhưng mà không nên nói như thế. dẫu sao trong lòng cậu thiên yết cũng có nút thắt ấy mà.

- ba yêu con lắm đó, song tử!

thằng này bĩu môi, đành gật gù cho qua, vội vàng đỡ mẹ già của mình về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro