Chuyện Nhà GoFushi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

*Cạch*

Tiếng mở cửa vừa phát ra, Fushiguro đã nhìn thấy một bóng người rất rất quen thuộc - dáng cao cao, gầy gầy, mái tóc bạch kim hôm nay được buông xõa kèm theo đôi mắt màu đại dương bao la.

Satoru vừa đi công tác 2 tuần về vội nhào tới ôm ấp bé cưng của hắn, dụi dụi vào hõm cổ của cậu tham lam hít lấy mùi hương thân thuộc.

Fushiguro đang làm bếp tiện vớ luôn cái chày đập vào người hắn, cau mày nói "Đề nghị thầy vừa về nhà thì đi tắm rửa sạch sẽ, đừng có ảnh hưởng đến em vừa tắm xong"

Satoru cười xoà, buông cậu ra, lại đưa tay lên xoa xoa tóc cậu rồi mới miễn cưỡng rời đi.
-----
Satoru tắm xong, nhìn thấy bé Fushiguro của hắn đã dọn một bàn cơm chờ hắn. Giữa cái thời tiết lạnh lẽo này bỗng tim hắn ấm lên mấy phần.

Satoru thả chiếc khăn lau tóc xuống, kéo ghế ngồi đối diện với Fushiguro.

Fushiguro nhìn hắn, nhẹ giọng nói "Mừng thầy trở về"

Satoru "ừ" một tiếng, lại quen thói mở miệng chọc ghẹo bé cưng của hắn "Vừa nói với em là thầy về, Megumi liền mở tiệc chiêu đãi thầy hửm?"

Fushiguro không buồn liếc mắt, dửng dưng đáp "Thật ngại quá, thầy Gojo nghĩ nhiều rồi, ngày nào em cũng ăn như vậy cả"

Satoru bật cười, nhìn vành tai chuyển sang màu đỏ hồng của Fushiguro khiến hắn càng nổi hứng "Megumi nh....ưm..."

"Thầy nên im lặng và ăn đi" Fushiguro thấp giọng. Chưa kịp dứt lời, Satoru đã bị chặn họng lại bởi miếng thịt mà Fushiguro gắp đến miệng.

Cuối cùng Satoru cũng chịu yên phận, một lục một lam vừa ăn vừa trò chuyện cùng nhau bên bàn ăn nhỏ được bao trùm bởi không khí ấm cúng dưới ánh đèn vàng khiến ai ai nhìn vào cũng đều dấy lên cảm giác ghen tị.
-----
2.
Satoru để ý thấy dạo này Fushiguro nhà hắn bị chán ăn.

Satoru làm đủ món, sơn hào hải vị gì cũng thử rồi, các món mà Fushiguro thích hắn cũng nấu thường xuyên, ấy thế mà Fushiguro chỉ gắp vài miếng, có những món cậu còn chưa đụng đũa, nhìn dáng vẻ lúc ăn cũng không ngon lành gì. Không những thế, nhiều lần vừa ăn vài miếng Fushiguro đã vội vào nhà vệ sinh nôn mửa, làm Satoru sốt ruột không chịu được.

Lúc đầu hắn còn nghĩ do tay nghề của hắn quá tệ, nhưng nhìn những biểu hiện của Fushiguro ngày một tệ thêm thì hắn vội gạt ngang suy nghĩ đó, rõ ràng là không đến nỗi, chỉ có thể là...

Satoru nhìn sang bé cưng đang rúc trong lồng ngực hắn, gọi nhỏ "Megumi"

Một tiếng "hửm" nhỏ xíu được đáp lại, Satoru nói tiếp, lời nói ra cực kỳ thiếu đánh: "Hay bé cưng của thầy có em bé trong bụng rồi?"

*Bụp*
Ngay lập tức Fushiguro nhấc chân đạp cho hắn một phát không thương tiếc, rời khỏi vòng tay ấm ấp của con người nói năng hết sức muốn đánh kia, quay lưng không thèm nhìn mặt hắn.

Satoru nhìn cậu mà bật cười thành tiếng, dán sát lại dùng giọng điệu dỗ dành con nít để đi dỗ Fushiguro của hắn.

Sau một hồi im lặng không đáp gì, Fushiguro chợt thấp giọng nói "Thầy biết em không thể mà"

Satoru đứng hình, tim bỗng nhói lên, thoáng chốc không biết nói gì. Hắn im lặng một lúc, đưa mắt nhìn bóng lưng của Fushiguro, rồi nâng tay ôm cậu vào lòng, "Megumi, xin lỗi em". Đều trách cái miệng của hắn, cứ thích chọc ghẹo Fushiguro, để rồi lời nói ra cũng không chịu suy nghĩ.

"Em không thể có được..." Fushiguro nhắm chặt mắt, lại càng rúc sâu vào Satoru, đoạn nói tiếp "Trớ trêu thay em và thầy đều là đàn ông, nếu em là..."

Satoru nâng cằm cậu lên cúi xuống áp môi mình lên môi cậu, nhẹ nhàng âu yếm hôn lấy cánh môi mềm của người yêu, khẽ cạy mở khoang miệng truyền hết thảy mật ngọt đến cho cậu. Nụ hôn thanh thuần, dịu dàng, an ủi bé cưng đang ôm chặt lấy hắn.

Kết thúc nụ hôn, Satoru dịu dàng xoa tóc cậu, sau đó đặt một nụ hôn lên trán, nhẹ nhàng nói "Trách tôi si mê em quá thôi, là em - Fushiguro Megumi chứ không phải em là gì cả".

Fushiguro ngước mắt nhìn hắn, bất giác khóe miệng cong lên. Satoru cũng cười đáp lại cậu, nói "Thôi nào giờ thì ngủ nhé, mai đưa em đi khám"

Đúng vậy, là em - Fushiguro Megumi, không phải ai khác, cũng không quan trọng là gì khác. Chỉ cần là em nguyện ý ở bên tôi thì thân xác này, con tim này, linh hồn này xác định cả đời dành cho em, vì em mà lên núi đao xuống biển lửa, làm gì cũng được.

Tôi muốn cùng em đi đến bạc đầu, hai linh hồn dung hòa lại làm một, kết thành một khối, mãi cho đến khi tan thành mây khói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro