Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện nay thì trước cổng của cô nhi viện...

Lũ trẻ đều bị đám người áo đen đó doạ sợ...

.

"Ơ, Chủ Tịch Ẩn Hằng! Ông đến đây là để..." Bảo mẫu lớn ở đây ngạc nhiên nhìn Ẩn Hằng...

"Tôi muốn nhận nuôi mấy đứa trẻ."

Ông cười nhẹ. Con trai ông và con dâu đã qua đời. Mấy năm nay truy tìm tung tích của cháu nội mà một chút cũng không tìm được.

Ông đã nhiều lần đến Khánh Xuyên tìm lại, nhưng kết quả lại mãi không thấy. Mặc dẫu cho xác hai con ông còn ở đó, nhưng không thể tìm lại được cháu. Cả xác cũng không thấy...

.

Bảo mẫu mời Ẩn Hằng vào ngồi...

"Ông muốn nhận đứa trẻ như thế nào?"

"Tư chất tốt một chút." Ông đáp. Hiện tại nhà đã có Ẩn Khanh lo liệu. Ông cũng là nhớ cháu quá thôi...

"Ở cô nhi viện chúng tôi có một cặp sinh đôi tóc đỏ."

Bảo mẫu nói.

"Cho ta nhìn chúng." Ẩn Hằng nói.

Cô bảo mẫu vào phòng tìm hai đứa. Rồi nhanh chóng đưa chúng ra ngoài gặp Ẩn Hằng.

Ngay từ khi thấy hai đứa, tim Ẩn Hằng nảy lên một nhịp.

Ông vội chạy đến hỏi han: "Hai cháu là sinh đôi?"

"Vâng." Đại Lượng lấy một tay chắn, để Đại Manh nấp sau lưng...

"Cháu tên gì?" Ẩn Hằng nhìn Đại Manh dịu dàng hỏi... Con bé này giống với Lẫm Nhi quá...

Đại Manh không dám nói, túm lấy áo của Đại Lượng...

"Em ấy tên Đại Manh." Đại Lượng mặt không cảm xúc đáp. Ha, tính nhận nuôi ư? Đối xử với Manh Manh tốt một chút trước đã!

"Đại Manh...à?" Ẩn Hằng ngậm ngùi. Cái tên tuy không hay nhưng sao ông thấy rất hợp với con bé này nha!

"Còn cháu?" Ẩn Hằng nhìn Đại Lượng. Trực giác cho ông biết, đứa trẻ này rất thông minh.

"Đại Lượng, rất vui được gặp ông." Bởi vì thấy các bảo mẫu(ở đây còn nhỏ nên gọi mẹ, còn anh không muốn:>) thường hay nói như thế, nên anh dạy cho nó và tự tập...

"Các cháu có muốn nhận ta làm ông không?" Ẩn Hằng nhìn Đại Lượng.

Đại Lượng khá ngạc nhiên, nhưng lại đáp: "Liệu ông sẽ cho chúng tôi một cuộc sống bình thường chứ?"

Đại Lượng biết là đám nhà giàu hay đến đây để tìm một đứa trẻ. Đa phần là nhà giàu tìm người hầu. Có lần suýt nữa thì anh và Đại Manh đã chia xa rồi.

Ẩn Hằng cười: "Trước hết, hãy cùng ta đi đến một nơi."

.

Ẩn Hằng nhìn tờ giấy xét nghiệm DNA mà lòng nghẹn ngào. 99,99% là người nhà! Hai đứa cháu mà ông tìm kiếm đã tìm ra rồi! Ẩn Khương, Lẫm Nhi. Ta nhất định thay hai đứa nuôi nấng bọn trẻ thành tài!

Chỉ là, Đại Lượng và Đại Manh không biết. Từ khi cùng Ẩn Hằng bước ra khỏi cổng của cô nhi viện Hạc Hạc, hai đứa đã là người của Ẩn Gia rồi...

.

.

.

.

.

.

.
Chờ ạ! Hm...2 sao và 1 cmt nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro