chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói đầu. Ngay từ lúc còn tuổi non thơ, tôi nhận định mình chắc chắn sẽ cô đơn. Cha mẹ mất từ khi tôi vừa sinh ra đã giao lại cho ông nuôi nấng. Mấy lần ra khỏi ngôi nhà rợp ngói như bao nhà khác, nhìn đám trẻ nô đùa, lại anh anh em em, tụ tập chạy nhảy vui vẻ đều ghen tỵ vô cùng. Tôi tìm đến họ, đều bị xa lánh, đuổi đi nơi khác. Từ đầu tôi cũng ấm ức lắm, khóc cũng đều khóc rồi, mách ông cũng mách rồi. Lâu ngày tự tạo cho mình cái suy nghĩ rằng chuyện này đều bình thường, ai cũng không hoàn hảo.

Hôm nay vẫn như vậy, tôi lên chùa cầu khấn. Lúc đang chuẩn bị đến thì ngó ra thấy đứa trẻ mặt mày đầy vết xước, phần máu đông lại bên thái dương. Nhìn chút thôi cũng xót vô cùng. Cậu ta mặt mày cau có, đôi phần giống ông tôi, đến tôi cũng nhìn giống tôi vô cùng. Giống như anh em sinh đôi vậy. Tôi lại gần, cậu nhóc mặt mày cau có đang nằm tĩnh dưỡng kia, đôi mắt nhìn về phía tôi. Tròng mắt có chút ngạc nhiên. Công nhận đấy, giống gần y hệt rồi. Tôi khép nép đứng trước cậu nhóc, cậu ta không như tôi. Có vẻ vậy, cậu nhóc này tự động lại gần, tay xách cổ áo tôi kéo về phía cậu. Đến khi hai đôi mắt hổ phách nhìn vào nhau, bóng dáng cậu ấy và bóng dáng tôi, tôi hi vọng đây không phải một giấc mơ bình thường khi đến chùa vào ngày tiếp theo của hôm bữa. Dự định sẽ thôi đến nhưng có vẻ không cần.

- Này.

Cậu nhóc đã mở lời rồi. Giọng khàn khàn lại trầm ấm này miễn cưỡng coi là trẻ em đi? Tôi đáp lại ngay.

- Sao vậy?

Tay tôi vân vê gấu áo, kì thật lần đầu tiên được một đứa trẻ nhỏ hơn tuổi không dùng chủ vị nói chuyện. Ông bảo với tôi những đứa trẻ như vậy có hai trường hợp. Một là do đứa trẻ khiếm khuyết tình thương, hàng ngày đều bị người bắt nạt đánh đập mà không ai khuyên can hay yêu thương lấy một lời. Hai là do đứa trẻ đó được cha mẹ thương quá, vì bị đánh đập do được cưng chiều quá lâu mà trèo lên đầu người ngồi. Nhưng tôi nghĩ không phải trường hợp thứ hai đâu, nhìn cậu ấy ngồi đây lâu như vậy, chắc chắn là do khiếm khuyết tình yêu thương của gia đình rồi. Bất quá, nhìn ra đôi mắt tôi hiện lên sự quyết tâm hướng về mình, cậu nhóc trèo xuống. Tay nắm lấy cổ tay tôi kéo về hướng thang xuống khỏi chùa.

Tôi lơ ngơ chẳng hiểu gì. Cậu nhóc chỉ cười, mở lời.

- Tôi là Sukuna. Còn anh thì sao?

- Anh là Itadori Yuuji.

- Được.

Tôi khúc mắc mãi cậu ấy đang dẫn tôi đi đâu. Ra khỏi chùa liền quẹo trái quẹo phải không rõ phương hướng nhất định, chẳng nhẽ cậu ấy nhà cửa đều không có nơi nương tựa sao? Tôi bị suy nghĩ của chính mình gây thương cảm. Bỏ mặc điều này, tôi giật tay khỏi tay nhóc đó, nắm lấy tay nhóc kéo về hướng nhà tôi. Tôi thì bản thân cô đơn, thân là con một thì ít nhiều cũng thấy trống vắng. Đã mặt dày, vứt đi cái liêm sỉ gọi nhóc kia như em ruột chưa từng xuất hiện một lần trên kiếp mà tôi đang trải qua.

- Sukuna, anh dẫn em về nhà ông và anh. Ở đó để ông băng bó cho em nhé?

Tôi không để ý đến nét mặt nhóc Sukuna lắm. Dù sao tôi cũng đang tự động chú ý cái quyết tâm kia thành ngày một lớn mạnh. Tôi đã tưởng tượng ra hàng ngàn viễn cảnh khác nhau, sau khi tôi và nhóc ấy về chung một nhà sẽ ra sao. Nửa thôi cũng thật hạnh phúc.

- Ông ơi, con về rồi.

Tôi lớn giọng gọi. Lại thêm tiếng cởi giày vứt xó, tôi thả tay nhóc, bèn đưa cạnh tay xoa mái tóc vuốt ngược của cậu nhóc. Mỉm cười nói.

- Sukuna ngoan. Chờ anh xin ông, chúng ta sớm sẽ sống cùng nhau rồi.

Chưa để nhóc nói, tôi vội chạy vào kéo ông ra. Tay nắm tay Sukuna kéo về phía ông. Ông tôi cũng ngạc nhiên nhưng ngay tức khắc giận dữ cốc mạnh lên đầu tôi, liền u một cục rồi. Tôi đau, suýt xoa nhưng vẫn kiên cường nắm tay nhóc, nói.

- Ông ơi, Sukuna là em ruột cháu. Ông cho nhóc ấy sống chung với chúng ta được không ạ?

Tôi vốn lo ông không những tức giận mà còn giáo huấn lại tôi nhưng ông chỉ ừm cái. Liền đồng ý luôn á!!? Sukuna gật đầu. Thầm nghĩ người này cũng biết ăn nói đấy.

Còn ông cậu ta, nhìn là biết ngay rồi. Trước không nên để nhóc con cáu kỉnh đấy ở chùa cho người nuôi mà nên đem vào trại trẻ mồ côi. Vừa quấn trong khăn đã giơ ngón giữa, chẳng hiểu hai đứa con của ông làm sao nữa. Cả cái thằng nhóc Touji kia, sang chơi cợt nhả ông suốt, có khi là con rơi con rớt nhà đó cũng nên. Ông suy nghĩ vậy nhưng cũng không muốn nói ra sự thật để rồi đứa cháu nhỏ trầm mặc ngày dài. Gọi vào băng băng dán dán trên mặt cùng tay chân nhóc Sukuna, ông cũng bắt đầu bình tĩnh chấp nhận mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sukuyuu