TẠI SAO EM LẠI YÊU ANH?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mình thích mưa, thích bầu không khí mát lạnh, ẩm ướt do cơn mưa mang lại. Nhưng mình cũng ngại ướt mưa. Mình không thích cảm giác ướt nhẹp và áo quần dính chặt vào cơ thể, phô bày những thứ không trọn vẹn ra. Mình thích ngồi ngắm mưa bên cửa sổ, thích những làn gió mát lạnh tạt vào cơ thể qua ô cửa, nhưng mình không thích những hạt mưa li ti đi kèm theo những làn gió mát bám vào da thịt ẩm ướt và mát lạnh.

Mình thích những ánh nắng. Nắng sưởi ấm, trong sáng và tươi mới. Mình luôn như tìm thấy được sức sống bên trong trỗi dậy mỗi khi ngắm nhìn những tia nắng. Nhưng mình cũng không chịu được khi bị nắng chiếu gắt gao lên da thịt. Nóng, ẩm. Nắng khiến mọi thứ xung quanh tăng nhiệt. Mình ghét việc bị chảy mồ hôi vào những ngày hè nắng chói. Mình ghét phải lo lắng cho làn da của mình khi đi dưới những ánh nắng.

Mình thích bầu trời ban đêm. Chúng đen kịt và chẳng có gì, lâu lâu sẽ thấy được trăng và sao. Nhưng cơ bản thì vẫn đơn điệu như thế. Mình thích ngồi một mình vào những đêm muộn tĩnh mịch. Tất cả mọi hoạt động của loài người dường như chậm lại và có thể họ đã và đang tạm dừng mọi việc để chìm vào một giấc ngủ nghỉ ngơi. Cả thế giới lúc đó dường như chỉ có một mình mình còn thức vậy và mình chỉ ngồi đó ngập chìm vào thế giới của riêng mình. Lắng nghe bản nhạc của idol yêu thích, tận hưởng không gian của riêng mình. Lúc này mình chỉ là mình thôi, không mang bất kì một vai trò gì. Mình không là vai một người con, một người yêu, một người anh trong nhà, hay một người bạn thân thiết, một đồng nghiệp thân thiện,... Tất cả như dừng lại để bản thân mình được nguyên sơ là chính mình, kết nối với hành tinh tĩnh mịch đang chìm vào giấc ngủ này. Nhưng mình cũng thấy cô đơn vô cùng vào những khoảnh khắc này. Mình cũng sợ bóng tối vì mình không thấy được gì cả và không biết sẽ có gì ẩn nấp trong đó. Mình cũng sợ ma, mà ma thì hay xuất hiện trong đêm tối(maybe).

Mình thích bầu trời trong vắt ngập tràn nắng, nhưng cũng chẳng thể chối từ những cơn mưa. Bầu trời của ban mai luôn thay đổi phong phú. Chúng khiến mình tò mò, liệu xem hôm nay bầu trời sẽ có hình thù gì. Có thể là có những đám mây trắng bồng bềnh trôi nổi, hoặc trong vắt không một gợn mây, hoặc là sẽ có những hình dáng mây ngộ nghĩnh điểm tô trên nền trời xanh ngắt, hoặc cũng có thể là một màu xám ảm đạm bao trùm,... nhiều sắc thái, linh hoạt, không đoán trước được và mình yêu điều đó- bầu trời của ngày mai. Nhưng mình cũng không thích mỗi sáng mai phải tỉnh dậy và đối mặt với một bản thân trống rỗng, nhiệt huyết dần vụt tan theo thời gian, vô định và vô hồn. Mình chẳng biết phải làm gì mỗi sớm mai, dù mình biết rằng mình phải làm nhiều thứ. Thời gian để hạ quyết tâm bắt tay vào làm dường như kéo dài cả thể kỷ. Thời gian cứ thế trôi đi thật vô nghĩa và phí phạm. Mình như đứa trẻ bị dòng thời gian lãng quên, hoặc là mình đã tự hụt chân và bị thụt lại phía sau. Chẳng có điều gì mới xảy ra, mọi thứ như dậm chân tại chỗ, thậm chí kiêu hãnh trước giờ của mình đều bị vùi dập và bắt đầu cúi thấp đầu. Khi bạn bị mắc kẹt và thế giới vẫn sẽ xoay chuyển theo quỹ đạo của nó, sẽ không vì bạn dừng lại một chút mà cũng sẽ dừng lại chờ bạn sẵn sàng để đi tiếp. Tất cả những việc mình phải làm là chạy nhanh hơn nữa để bù đắp lại khoảng cách bị bỏ lại. Vậy nên mình ghét bầu trời ban mai. Nó như một cuộc chạy đua và cũng thúc ép con người ta hãy tham vọng và hãy hành động không cần biết bạn đã sẵn sàng hay chưa. Như chú sư tử và chú linh dương mỗi sáng đều phải chạy, nếu không chạy thì sẽ bị chết đói hoặc là sẽ thành bữa ăn của kẻ khác.

Con mèo thích bắt cá nhưng ghét bị ướt. Mình thích mưa nhưng lại không thích ướt mưa, thích nắng nhưng ghét bị đổ mồ hôi và đen da, thích ban đêm nhưng sợ côn đơn và sợ ma, thích ban mai nhưng lại mệt mỏi với những tham vọng.

Mâu thuẫn. Mọi thứ luôn có hai mặt đối lập và bù trừ cho nhau. Vừa yêu vừa ghét luôn tồn tại song song để dung hoà cũng để gây mâu thuẫn tách biệt. Sao cũng được, nhưng hiểu và chấp nhận thì sẽ đều được.

Jimin như bừng tỉnh khỏi dòng suy tư trước tiếng gọi phía sau của em người yêu. Thôi bỏ đi, không nghĩ nữa đâu, đau đầu chết đi được. Jimin quay lại choàng tay lên vai ôm em người yêu to bự của mình.

"Jimin của em lại suy nghĩ gì nữa đây?"

" Không có gì đâu". Anh dụi đầu vào hõm vai của Jungkook, thì thầm "Nhưng mà thật tuyệt vì có em trong đời, Jungkook à!"

Cậu chàng mỉm cười dịu dàng, vuốt tóc người thương đang ôm mình. Tóc anh thật mềm mại và thật là thơm. Cái mùi oải hương phảng phất trên tóc và người anh khiến cậu mê ngây ngất. Cậu khẽ đặt một nụ hôn trên tóc anh, tay siết chặt eo anh hơn, khẽ thì thầm:

"Thật tuyệt vì anh đã chấp nhận và yêu em, Jimin à!"

Jimin như ánh ban mai, tỏa sáng rạng ngời với nụ cười xinh xắn trên môi. Anh luôn mang đến cho cậu những tia nắng ấm áp, chiếu rọi vào cuộc đời đầy giông bão của cậu. Cậu vẫn nhớ rõ lần đầu tiên gặp anh vào 2 năm trước, đó là ngày nắng đầu tiên sau chuỗi ngày thời tiết u ám và lạnh lẽo. Những tia nắng dịu dàng và xinh đẹp khẽ nhảy múa trên những tán cây, những chồi non vì sự ấm áp mà bắt đầu vươn mình. Anh đứng đó, bên kia đường, đối diện với cậu. Anh đang mỉm cười dịu dàng với bà cụ, anh đưa tay ra một cách lịch thiệp và trang trọng để bà cụ vịn vào. Bà cụ nhìn anh ấy cười hiền từ và họ trò chuyện vui vẻ như là rất thân thiết hoặc có thể là bà của anh ấy, cậu đoán vậy. Đèn tín hiệu chuyển màu, cậu đi lại về hướng của anh và anh thì đang dịu dàng dìu bà cụ qua đường đi hướng ngược lại cậu. Đó là lần đầu tiên cậu gặp anh, cả hai cứ thế lướt qua nhau để lại cho cậu bao vương vấn người con trai có khuôn mặt xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn và đặc biệt là nụ cười xinh đến chết người. Đôi mắt cứ díp lại thành một đường chỉ mỗi khi anh cười, khiến cậu ngẩn ngơ như lạc vào cõi thần tiên nào đó chẳng màng tới chuyện đang làm là gì. Khi đó cậu chỉ nghĩ có thể ngắm nhìn nụ cười đó, thân ảnh đó một lần nữa được không? Ông trời như nghe thấy lời thì thầm của cậu vậy. Anh và cậu lại gặp nhau một lần nữa trong một dự án và lần này cậu chẳng thể nào đứng nhìn anh lướt qua mình nữa đâu.

"Jungkook, tại sao em lại yêu anh?"

Câu hỏi của anh đã kéo cậu trở về thực tại với anh trong vòng tay. Cậu gục đầu vào hõm cổ anh, dụi dụi làm nũng. Lại là câu hỏi khó nhằn đó nữa.

"Em yêu anh chỉ vì đó là anh thôi, Jimin à~"

Cậu cố tình kéo dài giọng để làm nũng với anh. Câu hỏi này anh đã hỏi cậu rất nhiều lần, và lần nào anh cũng không thấy hài lòng với câu trả lời của cậu, kiểu gì anh cũng có thể bắt bẻ lại. Tỉ như lần đầu cậu trả lời là do nụ cười của anh rất xinh, khiến cậu muốn ngắm mãi. Anh liền thằng thừng vặn lại rằng cậu chỉ yêu lúc anh nhiều năng lượng, vui vẻ, tích cực thôi à, còn khi anh buồn, anh mệt mỏi thì cậu không yêu anh nữa sao?! Haizzzz, sao có thể như vậy chứ. Cậu thở dài thườn thượt. Hay là lần nào đó Jimin lại hỏi cậu, có cả anh Taehyung-bạn thân của Jimin ở đó nữa và cậu đã trả lời vì anh xinh đẹp, quyến rũ, khiến cậu mê đắm không lối thoát. Cậu còn nháy mắt với anh và vô thức cắn lấy môi dưới khi lướt nhìn cơ thể Jimin một lượt từ trên xuống dưới. Lúc đó anh Taehuyng đã phải ho vài tiếng hắng giọng, thông báo rằng anh ta vẫn còn hiện diện ở đó. Jimin thì nghe em người yêu nói vậy cũng thích lắm, mặt đỏ cả lên cúi cầu cười ngượng ngùng dưới ánh mắt mê đắm của người yêu. Chà chà, cậu đã đắc thắng rằng mình đã làm hài lòng Jimin và khiến anh ấy ngại ngùng, nhưng ngay sau đó Jimin lại ngước lên nhìn cậu với ánh mắt ậng nước và tủi thân. Anh ấy bảo rằng vậy là cậu chỉ yêu anh khi anh còn trẻ đẹp thôi sao, anh già xấu xí là cậu đá anh đi liền có đúng không?! Trời đất ơi, cậu đã phải dỗ dành anh người yêu bé nhỏ của mình ngay sau đó, còn anh Taehuyng chứng kiến tất cả chỉ biết cười há há, nhìn cậu một cách khinh bỉ và đầy thách thức như kiểu xem cậu dỗ Jimin như nào. Cái điệu bộ đứng xem kịch vui của anh ta thật đáng ghét quá đi mất. Anh ta không phải bạn của Jimin thì cậu đã đấm vào cái bản mặt đẹp trai đó rồi.

"Nè, sao em trả lời hời hợt vậy hả? Vậy nếu như bây giờ anh hoán đổi thân xác với người yêu cũ của em thì em sẽ yêu ai hả? Em sẽ yêu anh trong hình dạng của người yêu cũ của em hay là em sẽ yêu người yêu cũ của em trong hình dạng của anh ?"

Cậu ngóc đầu khỏi hõm cổ của anh người yêu bé nhỏ, mặt mếu máo đến đáng thương nhìn anh. Thật sự kiếp nạn này còn đáng sợ hơn câu hỏi "Tại sao lại yêu anh". Cậu nhìn anh với đôi mắt cún con long lanh, khẩn khoản mong anh đừng có hỏi mấy câu như này nữa và sẽ bỏ qua cho cậu lần này.

Jimin lại như phớt lờ trước tín hiệu cầu cứu đó, anh nhìn cậu đầy mong chờ. Thử xem em bé bự nhà mình sẽ trả lời như thế nào đây. Anh thấy cậu vừa mới làm mặt cún con nũng nịu với anh, ngay lập tức liền thay đổi nhếch môi cười đầy nguy hiểm. Jimin chột dạ khi nhìn thấy nụ cười đó, vô thức cơ thể nhích xa em người yêu ra xa một chút nhưng làm sao kịp với tốc độ của em người yêu kia chứ. Anh còn chưa chớp mắt đã bị em người yêu tóm gọn, ghì chặt dưới thân hình to lớn của bé bự rồi.

"Anh đang gài em đó hả? Em làm gì có người yêu cũ chứ Jimin. Chà, anh thì có đấy. Nhưng em không muốn hoán đổi thân xác làm con gái đâu, chuyện đó nếu xảy ra em thà làm cục đá cô đơn còn hơn là cho anh đè."

Jimin cười khúc khích nhìn em người yêu đang trấn trên mình. Người yêu của anh đáng yêu chết đi được. Anh yêu cậu vì tất cả mọi thứ của cậu đều đáng yêu, cả cái cách cậu hay trả lời mấy câu hỏi bâng quơ của anh, dù nó rất lố bịch nhưng cậu luôn trả lời. Có thể là cùng một câu hỏi nhưng cậu sẽ cho anh những câu trả lời khác nhau vào từng thời điểm thích hợp. Đó không phải lời nói dối hay ngụy biện gì cả, người khác thì anh không biết, nhưng chắc chắn Jungkook của anh muốn nói cho anh rằng cậu yêu tất cả mọi thứ của anh và hãy để cậu liệt kê dần dần để anh nghe và để anh biết rằng cậu cũng yêu anh nhiều như anh yêu cậu. Anh kéo cậu vào một nụ hôn sâu, thầm biết ơn vì ông trời đã sắp xếp cho họ được gặp nhau. Một người hay suy tư mọi thứ trên đời như anh đã may mắn gặp được một người đủ bao dung, rộng lượng và kiên nhẫn với những mớ suy nghĩ hỗn độn của anh.

"Anh yêu em Jungkook." Anh thì thầm qua những nụ hôn, và Jungkook khẽ nâng cao khóe môi.

"Em yêu anh, Jiminie của em".

Anh ước khoảnh khắc này dừng lại mãi, họ cứ yêu nhau như vậy thôi. Nhưng mà thời gian vẫn phải trôi qua. Mọi thứ sẽ dần thay đổi và Jimin hiểu rằng vạn vật đều có hai mặt đối lập và mâu thuẫn nhau. Jimin chắc rằng sẽ có lúc họ gặp trắc trở, mâu thuẫn với nhau, nhưng anh mong rằng anh và cậu có thể hiểu và chấp nhận để cùng nhau vượt qua. Ai thèm quan tâm thế giới ngoài kia xoay chuyển ra sao chứ, điều quan trọng là cậu và anh vẫn còn yêu nhau. 




-----------------------------------------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin