tô màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"được rồi! đầu tiên, cô con mình chơi trò tô màu nhé! ai thích tô màu nào?"

năm cái tay tròn giơ lên.

tốt! bọn trẻ con biết nghe lời! hè này đỡ vất vả đi ít nhiều \\ \ (۶ ᐛ) ۶ ////

năm con lợn nhỏ ngoan ngoãn đứng thành một hàng. đầu tiên là thằng mặt thỏ.

"mặt thỏ, con chọn màu nào?"

"con chọn màu hồng! mà cô đừng gọi con là mặt thỏ nữa! con bảo con là soobin, là boy cute cool ngầu á! cô hỉu hong? (┛◉Д◉)┛彡┻━┻"

"ừ sao cũng được. con lợn tiếp!"

aiya... thằng nhóc này, mặt trông rất quen nha... giống ai ấy nhỉ? nom cũng đẹp trai lanh lợi. mày lớn hơn tý mà làm người yêu cô thì cô cũng không vã như bây giờ.

"con lấy màu xanh. cô đừng nhìn chằm chằm vào con rồi cười kiểu đấy. con khóc thì cô không dỗ nổi đâu." 

nói rồi thuận tay vớ lấy cây bút màu cam trên bàn, đi phăm phăm như tên lửa. nhóc ranh khó gần chảnh chọe! mà chờ chút, nó bị mù màu à?

"cô, cô ơi! con lấy màu đỏ nhé!"

a ducondime, nhóc con này lễ phép lại còn đáng yêu! tốt! 

"à, ừ! này tròn tròn múp múp! con nói xem, thằng nhóc đằng trước khó gần bao nhiêu thì con lại vừa mắt bấy nhiêu, có phải rất đối nghịch không?"

nhân cơ hội tìm được bằng hữu có tư tưởng giống mình, thằng nhóc chạy vào lòng tôi. kể ti tỉ thói xấu của nhóc con mặt gà. phen này lời nhiều hơn lỗ, cơ hội tìm được cái mồm sánh ngang với mình thật không đuợc phép bỏ qua! tôi quắp nhóc đầu hạt dẻ vào lòng, tự nhiên bơ đi hai em bé nhất hội đang ngẩn ngơ như con nai tơ. 

cũng may sao, hai đứa không lăn ra khóc lóc ỉ ôi, chỉ lẳng lặng lấy nguyên hộp màu rồi cun cút đi ra chỗ của bọn mặt thú. tuy thấy tội mấy đứa lắm nhưng công nhận! nhóc hạt dẻ có cái mồm thần kì vãi đạn! nói câu nào hút tôi vào câu nấy. nên biết sao giờ, mấy con tự học đi nha ¯\_(ツ)_/¯


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro