chap 2. Chăm bầu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook giờ đã bầu 6 tháng tròn chĩnh. Tháng nào em cũng bị chồng lôi đi khám, rồi hỏi 7749 câu như

em có sao không, con có đạp em không, em có mỏi lưng không, em buồn nôn không,..v.v...

Nghe chán rồi nên mỗi lần hắn hỏi lại ngồi vào lòng đưa tay lên xoa má hắn rồi đặt vào đó 1 nụ hôn. Mấy tháng đầu khá ổn, em chỉ hơi nghén bình thường thôi, nhưng lão chồng em thì cứ cuống cuồng hết cả lên, có bữa em không ăn được cơm thế là hắn nấu cháo đút tận miệng.

Dạo này thì ổn rồi, nhưng em bé rất quấn người, thật ra là rất quấn hắn.

" Anh ơi, bế em"

Hắn phi từ trong bếp lên với em, Kim Thê Nô đang bận rửa bát, còn bé đã lên phòng ngủ trước, nhưng chắc là không ngủ được vì thiếu hơi hắn.

" Anh đây, bé sao đấy"

" Anh bế bé nhá"

Hắn bế em đi vòng quanh nhà để giỗ em ngủ, để em ngủ rồi hắn mới tiếp tục công việc còn dang dở.

Kim thê nô đang cảm thấy bất bình. Có vẻ bé bầu càng ngày càng dính người rồi, hắn thì không có nề hà gì việc này nhưng mà em bé lười vẫn động lắm, không tốt cho sức khỏe. Hai lông mày chau lại, có vẻ hắn phải khắt khe hơn với con thỏ nhỏ này thôi.


Em bé ngủ một mạch từ 11 giờ trưa đến 3 giờ chiều. Con thỏ này ngủ nhiều quá rồi, Kim Taehyung không những không đánh thức được mà còn bị bé đuổi không cho ngủ cùng, buồn nhiều chút. Lần này hắn quyết tâm lên lôi đầu con thỏ dậy, không để ngủ nhiều thế được, tối làm sao ngủ được nữa, với lại bé bầu ngày càng lười thôi, lôi đầu dậy cho đi dạo cho bé dễ sinh hơn cũng được, nghĩ rồi ngọn lửa nhiệt huyết cháy lên trong lòng, hắn bắt buộc phải gọi con thỏ này dậy. 

Ngọn lửa nhiệt huyết không cháy quá 5 giây, lên đến nơi thấy bé đang dụi mắt ngái ngủ, cái đầu tròn lắc lư, mỏ dẩu lên, nhìn yêu quá thế là Kim nghị lực hỏng nổi, bay vào ông em rồi đè ra thơm. Người gì đâu thấy ghét, chòn thế ai mà chịu cho nổi.

"Anh đi ra, bé hỏng chơi zí anh nữa, anh hong cho em ún sữa chúi "

" Ơ, anh có làm gì đâu"

Thấy bé iu tự nhiên trách mình, Kim Taehyung hoang mang, hắn có làm gì đâu nhỉ, mà chính em bảo hắn chuyển sữa chuối sang sữa socola hôm qua vì bé thấy ngán sữa chuối, hôm nay lại ăn vạ bảo hắn không cho em uống sữa chuối, hết nói nổi.

"Này bạn, chính bạn bảo tôi chuyển sữa chuối sang socola đấy nhá, tôi không chịu trách nhiệm"

Đổi cách xưng hô nhanh như chong chóng, hắn hơi bực em rồi đấy.

"Bạn uống được thì uống không uống được thì nghỉ"- Hắn lên giọng quát bé nhà, rồi bỏ xuống nhà 1 mạch.

"Anh hết thương em rồi, oaaa........."

Bé khóc nấc lên, em vừa ngủ dậy nên nỡ quên thôi mà, sao lão chồng lại nỡ quát bé thế, hay hắn có người mới, hay em không xinh nữa, hắn đi yêu mấy chị chân dài, zú bự rồi, càng nghĩ bé càng tủi thân khóc lớn.

Hắn ở dưới nhà nghe thấy bé khóc thì nghị lực không nổi 3 tíc tắc, lại phóng lên tầng dỗ em.

"Bé ơi, anh đây rồi, anh xin lỗi, anh lỡ lời mà"

"ANH ĐI LUÔN ĐI, TÔI KHÔNG CẦN ANH NỮA"

Bé nói vọng từ trong phòng ra trong nước mắt, em cứ nấc lên mãi, hắn sót lắm.

" Anh đi thật thì bé đừng khóc đấy" 

"Oa........., mẹ ơi Kim Taehyung bỏ con rồi"

Hắn lao vào phòng ôm bé nhà bế lên, cho đầu bé dựa vào vai rồi vỗ lưng cho bé. Em bé nhà hắn từ lúc bầu bì mưa nắng thất thường, hắn chiều được nhưng hôm nay nặng lời với bé là vì hồi sáng đi mua cân thịt ba chỉ về nấu cháo cho em thì bị chém giá, hắn đã mặc cả rồi mà cô bán thịt không chịu, cuối cùng lôi thẻ đen ra thanh toán thì bị cô chửi cho sấp mặt, lại còn không mua được rau cho bé bầu, hắn đâm ra cáu rồi gây ra chuyện như bây giờ.

"Anh nằm úp xuống, tôi xuống lấy cái chổi, vạch đít ra"

Sau đó, à không còn sau đó nữa vì ngoài 1 cái đít nở hoa ra thì Kim Taehyung chẳng còn gì ngoài 1 mối thù, hắn nhớ rồi, sau khi bé sinh xong thì hắn sẽ lại cho em nở hoa đít như hắn thôi.

Hắn nở nụ cười gian tà, còn em bé thả tức giận

-__________

các cô thấy chap này thế nào, tôi viết hơi nhạt ý, mong các cô thông cảm nho



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro